_Phần 2_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồi ức ấy dường như biến mất rồi... sau cái tai nạn đó anh ta không còn trong trí nhớ tôi nữa... Cơ mà ... cảm giác đó vẫn còn.


Sau vụ tai nạn đó, tôi không còn nhớ gì cả... 

*swish*

Cái rèm của giường bệnh mở ra, trước mắt tôi là một người con trai

-Ding Yi! Còn nhớ Kunso không? Kunso đến thăm Yi nè ...

...

- Ding Yi?... Ai thế?... Cậu là ai vậy?

...

Cậu ta im lặng...

- Tớ xin lỗi... Thật sự tớ không muốn xô cậu đâu... Chỉ là vô ý thôi... Nhưng mà cậu không té thì có lẽ người té là Jinhen... nên.... tớ... tớ... xin lỗi.

*Jinhen? Jinhen là ai?? Tôi thật sự không nhớ những cái tên này ... cơ mà... cảm giác đó... tôi không muốn nhớ lại...

cậu ta quay đi ...tôi nhìn theo... Tôi thấy... cậu ta đang ôm một người con gái... và... cái nụ cười khinh bỉ của cô ta... tôi...cảm giác đó... 

Vô tình nước mắt thấm đẫm lấy khuôn mặt tôi, bầu không khí đó bỗng nhiên yên bình theo một cách khác...

*Tạm biệt...

.

.

_Xin lỗi vì đã làm anh phải khó xử, xin lỗi vì đã làm phiền anh... Kể từ giây phút này em mất tất cả rồi... Cơ mà... nó nhẹ nhõm lắm đấy ~ Không còn là em của ngày xưa, em khác rồi... Không còn yêu anh... Không còn xem anh là tất cả nữa và xin lỗi đã làm phiền anh với cô ta.......

LÀ CON NGƯỜI MỚI, không yếu đuối và cũng không thể khóc nữa vì tất cả mất thật rồi... ~ 

 Write by me ( 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro