_Phần 7_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Từng cơn gió lạnh mùa đông mang theo vài giọt mưa vẫn còn đọng lại trên những cành cây khẳng khiu táp mạnh vào cơ thể nhỏ nhắn của cô gái. 
Hình như cô không quan tâm lắm thì phải. Khẽ ngước đôi mắt màu xám tro đã ráo hoảnh từ khi nào, đảo quanh khu công viên vắng lặng để tìm một chỗ có thể ngồi được.  

Kia rồi! 

Cô ngồi trên ghế đá lạnh ngắt, mặc cho chiếc váy trắng cùng cái áo len mỏng manh không che chở được cơ thể khỏi cái lạnh mùa đông. Bàn tay gầy yếu từ từ đưa li cà phê không đường lên nhấp một ngụm. 
Vài người đi qua thấy cô gái như vậy liền nói cô bị điên. 
Ừ, cô điên rồi! Điên thật rồi! Cô điên vì hắn! 
Cô gái gục đầu xuống, đôi vai bé nhỏ run lên bần bật, trên gò má xinh đẹp là hai hàng nước mắt chảy dài, một giọt đọng lại trên khóe môi thâm tím vì lạnh. 
Cà phê đắng hòa với nước mắt mặn chát, đau đớn vô cùng! 
Ngải Kha a Ngải Kha, cả đời mày lạnh nhạt, vô tâm, vậy sao bây giờ mày lại khóc vì một thằng con trai đã ruồng bỏ mày vì nhỏ em gái xinh đẹp? 
Vì tình sao? 
Nếu thế thì cô đã quá ngu ngốc rồi! 
Nhưng con người mà, làm sao có thể chống lại vẻ ngoài ngọt ngào của tình yêu. 

Mùa đông năm ấy, trên chiếc ghế đá của một khu công viên bị bỏ hoang, có người con gái đã khóc vì mối tình đầu chua chát của mình, cuối cùng để lại vết sẹo không sao phai được hằn trong con tim yếu đuối để rồi khi mỗi khi nhớ lại, con tim như quặn thắt. 

Tạm biệt, tình đầu của tôi!                                                                

Ngải Kha

_Write by Ảo Mộng cô nương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro