chap 1~3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bộ Story of Evil này siêu cảm động. Xem theo trình tự nhé, nó là nguyên cái storyline, xem lẻ tẻ không hiểu gì đâu. Các bạn nhất định phải xem 2 MV đầu, và ĐỌC LỜI, bảo đảm xem xong muốn xem hết bộ luôn!

Đây là câu chuyện gồm nhiều tập, tập này chỉ là mở đầu cho bạn cái nhìn sơ lược về bộ truyện. Mình sẽ đang thành từng tập kèm theo bài viết về tập đó, từ tập 2 trở đi bạn sẽ cảm thấy hết sức bất ngờ trước những tình cảm trái ngang của các nhân vật khi bị vướng vào trò đùa trớ trêu của số phận . . .

Hãy lắng nghe và cảm nhận! Đó không chỉ là âm nhạc . . . Đó còn là những câu chuyện kể tuyệt vời . . . !!!








Chap 1. Daughter of Evil (Con Gái của Ác Ma)



♥ ♥ ♥



Daughter of Evil là bài đầu tiên trong series Akuno - một câu chuyện bi kịch được kể lại bằng lời ca. Ngay khi những giai điệu đầu tiên được cất lên, tôi đã bị thu hút bởi tiết tấu vừa nhanh, rộn ràng lại mang sắc màu cổ tích phương tây, vừa tha thiết trữ tình, lúc lại trầm trầm bi ai khó mà giải thích trong mỗi nốt nhạc.

Chuyện kể rằng, xưa thật là xưa, tại vùng đất nọ, có một vương quốc Màu Vàng xinh đẹp nhưng ẩn chứa trong nó là sự bạo ngược bất công của người thống trị tối cao. Có một điều đặc biệt khiến người nghe phải tò mò, người cai trị vương quốc đó lại chỉ là một nàng công chúa nhỏ.

Khác với nhiều câu chuyện cổ tích quen thuộc có những nàng công chúa xinh đẹp lại tốt bụng mà ta thường thấy, nàng công chúa trong Daughter of Eviltuy cũng xinh đẹp nhưng lại hết sức tàn nhẫn, độc ác đến mức thần dân trong vương quốc đều gọi nàng là "bạo chúa".

Tuy mới chỉ 14 tuổi, nàng đã có trong tay mọi thứ, nào lâu đài nguy nga tráng lệ, vàng bạc châu báu nhiều không kể xiết cùng người hầu cận trung thành...Vậy nhưng công chúa lại không có dù chỉ một chút tình thương đối với người dân khổ cực trong vương quốc. Nàng sống cuộc sống xa hoa, an nhàn bằng cách bóc lột, vắt kiệt từ dân chúng, bất kì kẻ nào phản kháng đều phải chịu tội chết. Đối với nàng họ chỉ là cỏ rác, không đáng để bận tậm. Nhưng vì sao một nàng công chúa đáng yêu lại trở nên ngang ngược như vậy? Phải chăng là do bản tính? Có lẽ không chỉ thế, con người khi mới sinh ra đều lương thiện, chính hoàn cảnh sống đã khiến người ta thay đổi.

Nàng công chúa từ khi sinh ra đã hưởng cuộc sống giàu sang trong lâu đài khép kín, chốn thâm cung chỉ toàn toan tính, ích kỉ. Nàng chỉ sống cho bản thân, không hề biết thế nào là lao động, thế nào là đói khổ, thử hỏi làm sao nàng hiểu được sự cơ cực của thần dân? Hơn nữa, còn nhỏ tuổi mà nàng đã phải một mình gánh trên vai trọng trách cai quản một vương quốc, không có ai bên cạnh chỉ bảo nàng, nói cho nàng biết phải làm thế nào mới là đúng đắn. Nàng công chúa tưởng như có tất cả nhưng thật ra lại thiếu đi thứ quan trọng nhất, đó là sự quan tâm, chăm sóc, là tình cảm yêu thương của gia đình...

Rồi đến một ngày, lần đầu tiên, nàng biết đến yêu thương một ai đó mà không phải bản thân mình, đó là vị hoàng tử màu Lam ở bên kia biển. Nhưng thật trớ trêu thay, người công chúa yêu lại đã đem lòng yêu một cô gái khác, cô gái của vương quốc màu Lục chứ không phải là nàng. Điều này khiến Công chúa điên lên vì tức giận, nàng luôn cho rằng chỉ cần nàng muốn mọi thứ sẽ là của mình, vậy mà ngay cả đến trái tim của người yêu, nàng cũng không có được. Nếu đã vậy, không chiếm được thì phải phá hủy, không chỉ cô gái kia mà cả vương quốc ấy phải chịu trừng phạt, bằng giọng nói nhẹ nhàng, nàng nói với tên hầu cận: "Hãy xóa sổ cả Lục Quốc cho ta..."

Chỉ một câu nói thôi, câu ấy cất lên thật nhẹ nhàng, đơn giản mà sức hủy diệt của nó thật ghê gớm, nghiệt ngã. Chỉ vì ích kỉ mà công chúa đã hành động hết sức tàn nhẫn; Trong cơn ghen tức, nàng đã hành động không giống một con người. Nhưng ở vào hoàn cảnh ấy công chúa nhỏ cũng thật đáng thương. Giá như, chỉ giá như thôi, lúc đó có một người đến bên cạnh nàng, ngăn nàng lại, có lẽ mọi chuyện sẽ không đi quá xa như vậy. Có lẽ nàng công chúa sẽ biết điểm dừng mà không dấn thân quá sâu vào tội ác như thế...

Giai điệu bài hát chợt lên cao, thống thiết như sự điên loạn của công chúa đã tới đỉnh điểm, như sự thống khổ, đau đớn của người dân vô tội đã lên tới tột cùng khi không biết bao nhiêu gia đình phải tan tác, người vô tội bị hại, tiếng rên siết thấu trời nhưng nào có đến tai công chúa, nàng vẫn cứ hàng ngày, an nhàn ngồi uống trà tại cung điện như không có chuyện gì xảy ra. Người nghe không khỏi rùng mình, lạnh xương sống khi cả Vương quốc màu lục thoáng chốc trở thành đống tro tàn chỉ vì lòng ghen ghét đố kị, vì một câu nói của công chúa màu Vàng. Nàng đã quá tàn nhẫn! Thật đáng sợ! Nàng sẽ có được gì từ việc giết chóc? Tình yêu ư? Sự căm giận của nàng sẽ biến mất ư? Không! Việc đó chỉ khiến nàng thêm đau khổ mà thôi, "gieo nhân nào gặt quả ấy" rồi nàng cũng sẽ mất tất cả, tới lúc đó, dù có hối hận cũng không kịp nữa rồi!

Nàng công chúa - một đóa hồng vàng rực rỡ nở rộ nhưng lại đầy gai sắc nhọn, dù có đẹp đẽ đến mấy cũng không ai dám chạm vào. Đóa hoa thanh cao ấy giờ đây đã nhuộm đầy màu máu, mọi người ngày một xa lánh nàng, ngay cả những người dân trong vương quốc luôn ngoan ngoãn nghe lệnh trước kia cũng đã nhất loạt đứng lên chống lại nàng.

Sự phẫn nộ của người dân ngày một dâng cao bao trùm cả vương quốc, chiến tranh liên miên không dứt, những binh sĩ triều đình không thể nào chống lại được sức mạnh của toàn bộ dân chúng. Mọi chuyện với nàng sẽ kết thúc ở đây ư?

Và rồi hệ quả tất yếu do sự bạo tàn của nàng gây ra cũng đã tới. Cung điện bị bao vây, tên hầu cận bỏ trốn, chỉ còn lại trơ trọi mình nàng trong lâu đài rộng lớn nguy nga tráng lệ xây lên từ máu và nước mắt của người dân. Công chúa cao quý bị bắt giải đi, trước khi rời khỏi lâu đài, nàng quay lại, khẽ nhắm mắt, nở một nụ cười vừa dịu dàng mà cũng chất chứa biết bao đắng cay, đau đớn như để thay lời vĩnh biệt ...

Một người đã từng là nữ chúa đứng đầu đất nước giờ đây lại đang phải cô độc một mình chịu cảnh xiềng xích nơi lao tù lạnh lẽo. Nàng đang nghĩ gì? Chắc hẳn nàng đang rất đau khổ, hối hận vì những việc đã làm.

Cuối cùng giờ hành quyết cũng đã đến, tiếng chuông nhà thờ vang lên thánh thót từng hồi như loan báo đoạn kết cuộc đời nàng.

Không để tâm tới muôn ngàn ánh mắt căm phẫn của đám đông bên dưới, thật bất ngờ, nàng kiêu hãnh mỉm cười thốt lên câu nói quen thuộc: "A, đã đến giờ uống trà!"

Vì sao khi đứng trước cái chết nàng vẫn có thể tỏ vẻ bình thản, không sợ hãi như vậy, chỉ vì lòng tự tôn của hoàng gia thôi sao? Sau tất cả mọi việc đã làm nàng không có chút hồi hận nào ư? Lí do gì khiến một nàng công chúa nhỏ quen sống trong nhưng lụa lại không sợ khi cái chết đã gần kề? Hàng loạt câu hỏi vì sao cứ liên tiếp nối nhau hiện lên trong đầu tôi. Chỉ bằng một câu nói, Mothy đã khiến người nghe đặt ra những câu hỏi thắc mắc để rồi phải suy ngẫm...

Nàng công chúa chết đi, nhưng trong dân gian vẫn còn lưu truyền mãi câu chuyện về "Đứa con gái của ác ma"

Mặc cho công chúa có là con của quỷ dữ nhưng không hiểu sao, tôi không thấy căm ghét nàng. Suy cho cùng, nàng công chúa ấy vừa đáng trách mà cũng thật đáng thương. Một đóa hoa đẹp đẽ nhưng chỉ vì sự tham lam ích kỉ không biết điểm dừng của bản thân, chỉ vì không có được tình yêu thương, không có được sự quan tâm khiến nàng đã dần trở nên tàn ác, để rồi cuối cùng phải gánh chịu hậu quả chết trong cô độc. Nếu có kiếp sau, tôi sẽ cầu chúc cho nàng có một kiếp sau với cuộc sống hạnh phúc hơn, có thể yêu thương và được yêu thương, sẽ có một bàn tay nào đó đưa ra cho nàng để nàng rực rỡ, kiêu sa như đóa hoa đẹp nở giữa ngàn hoa đầy sắc hương...

Daughter of Evil - một bài học đắt giá cho mỗi con người về cuộc sống, về sự kiêu căng, ích kỉ, về nhân quả. Tin rằng không chỉ riêng tôi mà bất cứ ai đã từng nghe câu chuyện về "Con gái của ác ma" đều sẽ có những ấn tương riêng, cảm nhận riêng khó mà phai nhạt.





TO BE CONTINED . . .

P/s: Nếu bạn xem xong mà nghĩ "căm ghét công chúa độc ác, kết cục như thế là đáng; khinh bỉ tên hầu hèn hạ chỉ biêt chạy trốn bảo vệ bản thân; . . ." thì hãy đón xem Chap 2 cực kỳ bất ngờ sẽ thay đổi hoàn toàn những suy nghĩ đó của bạn ^^!

malaha852
15 Nov 2012 Option Quote Report

Các bạn vào xem rồi cmt ý kiến để mình rút kinh nghiệm với nha ^^!

Lần đầu viết bài có gì thiếu sót mong các bạn bỏ qua

anhselamemvui
15 Nov 2012 Option Quote Report

oh thế ak mình cũng rất muốn biết chap 2 se~ như thế nào

malaha852
16 Nov 2012 Option Quote Report

Chap 2. Servant of Evil (Bầy Tôi Của Ác Ma)


♥ ♥ ♥


Servant of evil là bài hát thứ hai trong Series Aku no. Nếu Daughter of evil mang giai điệu như một câu chuyện dân gian được người đời sau kể lại, thìServant of evil tuy cũng vẫn kể câu chuyện về "Con gái của ác ma" nhưng lại dưới góc nhìn của một người trong cuộc - tên hầu cận (Len) đồng thời cũng là người anh song sinh với công chúa (Rin)

Servant of evil là câu trả lời cho tất cả mọi khúc mắc trong phần một của series, một lời giải đáp lấy đi bao nước mắt của người nghe. Mặc dù đã nhiều lần ngheServant of evil nhưng không lần nào tôi không bị xúc động trước sự hy sinh quên mình thật cao cả của của người anh trai để em gái có được niềm hạnh phúc.

Chỉ dùng lời lẽ thông thường, có lẽ tôi sẽ không thể nào diễn tả hết được những cảm xúc của bản thân khi nghe bài hát này. Bởi vậy, tôi muốn bằng cách nhập vai vào chính nhân vật và viết một bức thư - bức thư của người anh trai gửi cho em gái trước ngày bị bắt, để rồi hy vọng qua đó phần nào thể hiện những gì mình cảm nhận được về tình cảm chân thành, sâu sắc mà cao cả đáng khâm phục của Len dành choRin.













Trích dẫn

Hoàng quốc, một ngày chớm Đông...

Gửi Rin-sama! Không, bây giờ, hãy cho phép anh gọi em là Rin-chan nhé, cô công chúa tôn quý, cô em gái bé nhỏ của anh!

Có lẽ, em sẽ bất ngờ lắm nếu đọc được những dòng chữ này. Nhưng sáng nay, khi thức dậy, mặc dù thời tiết thật đẹp anh vẫn không hiểu tại sao có một thứ gì đó khiến sự bất an tràn ngập tâm trí, thôi thúc anh phải dành trang nhật kí này để viết một điều gì đấy cho em. Cảm giác đó làm anh thấy sợ, thấy nếu như không viết ngay trong hôm nay thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa. À, nhưng em đừng lo lắng nhé, sẽ không có chuyện gì đâu, chắc do gần đây anh suy nghĩ hơi nhiều thôi!

Rin-chan! Hy vọng em không giận khi anh gọi em như vậy.

Vậy là một mùa đông nữa đã lại đến rồi. Tuyết đã lại sắp sửa rời đầy, phủ kín cả cung điện màu vàng rực rỡ. Nhìn tuyết rơi anh lại nhớ về tuổi ấu thơ của chúng ta.

Anh được nghe kể lại rằng, chúng ta ra đời trong sự kì vọng của cả vương quốc, khi những bông hoa tuyết đẹp đẽ nhè nhẹ bay như đang nhảy múa trên bầu trời, khi mà từng hồi chuông thánh đường đang ngân vang ban phước.

Nhưng thật kì lạ, không có ai nói cho anh biết vì lí do gì, chỉ là những đứa trẻ mà chúng ta đã phải chia cách. Anh còn nhớ, lúc chia tay, em đã khóc thật nhiều và gọi tên anh, hình ảnh đó, anh không thể nào quên, anh luôn tự nhủ sau này sẽ bảo vệ em, không để em phải khóc vì bất cứ thứ gì. Dù phải cách xa nhưng anh chưa khi nào thôi nghĩ về em, bằng chứng là bây giờ anh đang ở đây, bên cạnh em, dù em đã trở thành công chúa cao quý và anh chỉ là một kẻ tôi tớ.




Rin-chan à! Anh biết, phải một mình gánh trên vai trọng trách cai quản cả một đất nước đối với em thật chẳng đơn giản chút nào. Nên dù cho mọi người có nghĩ gì, nói gì về em đi nữa nhưng trong mắt anh, em mãi vẫn là cô em gái thân yêu ngày nào. Vẫn là nụ cười ngây thơ, đáng yêu ấy, vẫn là giọng nói trong trẻo ấy, vì chúng, anh có thể đánh đổi tất cả. Mặc cho cả thế giới này có căm ghét, chống lại em đi nữa, hãy tin rằng anh sẽ luôn đứng về phía em, bảo vệ em dù có phải biến thành ác ma.

Em là người thân duy nhất của anh, là ngọn lửa thắp lên cho anh hy vọng, anh vui nhất là được thấy em cười, nó khiến anh quên đi cái lạnh của mùa đông, quên đi những ngày tháng sống trong giả tạo trước kia. Có lẽ,ông trời để anh sinh ra là vì em, bởi vậy chỉ cần là ước muốn của em, bằng mọi giá, anh sẽ thực hiện, kể cả việc phải khiến cô ấy biến mất - cô gái đã cướp mất trái tim người em yêu.

Thật ra anh đã từng gặp cô ấy khi tới thăm nước láng giềng, nụ cười và giọng nói của cô ấy cho anh cảm giác hệt như em vậy, thật ấm áp, nhưng bất cứ ai làm Rin-chan khóc anh đều không thể tha thứ, bởi đối với anh, Rin-chan luôn là người quan trọng nhất không ai có thể thay thế được.

Anh sẽ thực hiện mong ước của em, anh tự nhủ cô gái ấy không còn, chắc rin-chan của anh sẽ không phải đau khổ. Nhưng khi cô ấy ngã xuống trước mũi kiếm, nhìn lại khắp nơi, anh đều chỉ thấy một màu đỏ máu, rồi mắt anh dần nhòe đi, không thể nhìn thấy gì nữa, anh đang khóc ư? Tại sao? Anh cũng không thể giải thích được. Anh đã hứa là sẽ thực hiện mọi nguyện vọng của em cơ mà, cô gái đó chết, rin-chan đã lại có thể cười như trước kia cơ mà? Anh tự hỏi mình đã làm sai gì sao?



Bây giờ thì anh đã biết. Có lẽ anh đã sai rồi. Anh đã hành động mà không hề suy nghĩ, thay vì ngăn em lại, giúp em thoát khỏi oán hận thì anh lại giúp em thực hiện nó. Anh sai vì là một người anh trai lại khiến em chìm sâu thêm vào tỗi lỗi bởi làm những việc tàn ác cuối cùng cũng sẽ phải chịu báo ứng

Đúng! Sự bất an đang dày xéo tâm can anh chính là nó, nỗi sợ Rin-chan sẽ phải chịu trừng phạt, sợ trước sự phẫn nộ của những người dân trong vương quốc đã tới đỉnh điểm. Binh lính triều đình ở nhiều nơi đã thua trận, quân phản loạn đang kéo tơi đây. Không được! Anh sẽ không để điều đó xảy ra, anh sẽ không để rin-chan phải chịu bất cứ điều gì! Tất cả là lỗi của anh! Anh là anh trai Rin-chan và cũng là bây tôi trung thành, thân cận nhất của công chúa, anh sẽ thay em hứng chịu tất cả.

Anh đã nghĩ ra một cách. Thật may mắn vì chúng ta là song sinh. Nếu chúng ta tráo đổi quần áo cho nhau, có lẽ em sẽ trốn thoát, chắc sẽ không ai nhận ra đâu. Một lần nữa, vận mệnh lại chia cách chúng ta nhưng em đừng buồn hãy quên mình là công chúa và mau đi xa khỏi đây!

"Nếu em bị gọi là ác ma, thì anh cũng là người có chung dòng máu ấy"

Cuộc đời của anh, được chăm sóc, bảo vệ em, vì em mà hy sinh, anh không còn điều gì phải hối hận nữa, em thực sực đã đem đến cho anh niềm vui mà tưởng như cả đời anh chẳng thể nào có được. Em mãi mãi là cô em gái đáng yêu của anh, em hãy sống, sống cả cuộc sống của anh, sống sao cho thật hạnh phúc bởi anh thích nhất là được thấy Rin-chan mỉm cười.

Nếu còn được sinh ra một lần nữa, chúng ta sẽ vẫn là Anh em nhé!

Len.





TO BE CONTINED . . .

P/s: Chap 2 thật bi thương và không kém phần sâu sắc đúng k nào? Một bức tranh phác họa 2 mảnh ghép mang tên "Cuộc Đời" trước trò đùa trớ trêu của cái gọi là "Số Phận" . . . Đến phút cuối cùng Len vẫn chống lại định mệnh nghiệt ngã đang chực chờ cướp đi sinh mệnh cô em gái nhỏ bé ngây thơ, và với sự trả giá là mạng sống của mình, anh đã làm được điều không tưởng: "Thay đổi số phận 1 con người"
Các bạn hãy đón xem Chap 3 nhé : một là thư được viết bằng cảm xúc ân hận từ tận đáy lòng của Rin - Nàng Công Chúa Ác Ma gửi đến Len - Người Anh Trai Tốt Nhất Trên Đời của nàng. Lá thư cảm động đã làm sống lại truyền thuyết xa xưa của biển cả, mang đến phép màu"Ngày Tái Sinh" cho anh trai nàng . . .

anhselamemvui
21 Nov 2012 Option Quote Report

z là hết ak'
kon' nữa không thế

malaha852
27 Nov 2012 Option Quote Report

Chap 3. Regret Message(Thông Điệp Từ Niềm Ân Hận)


♥ ♥

♥ ♥

Mặc dù không chính thức được tác giả Mothy công nhận, nhưng tôi luôn coi Regret Message là một phần của Series Aku no. Bởi xét về nội dung, bài hát này mang những chi tiết khá thống nhất với cốt truyện chung củaDaughter of evil và Servant of evil

Regret message nói về sự hối tiếc muộn màng của nàng công chúa vương quốc màu vàng sau khi người anh trai yêu quý đã đi xa, khi nàng chỉ còn là một cô gái thường dân nhỏ bé luôn lặng lẽ, đơn độc bên cảng biển...

Có lẽ, cho dù bất cứ ai đã từng nghe hai bài hát trước đó của series và căm ghét nàng công chúa này đến mấy thì sau khi nghe Regret message cũng đều không khỏi thấy cảm thương bởi dường như nàng công chúa đã phải trả cái giá quá đắt và chịu sự trừng phạt đau đớn nhất, nặng nề nhất do những tội lỗi mà mình gây ra...Một sự trừng phạt khiến nàng phải dằn vặt, ân hận suốt cả phần đời còn lại.




Sự ân hận ấy chất chứa trong bức thư được thả trôi theo những con sóng, mang đầy nước mắt giằng xé đau khổ cùng lời xin lỗi gửi tới người anh trai yêu quý đã đi xa, mang theo cả niềm ước mong đoàn tụ của cô gái nhỏ....

Dù chỉ là chút hy vọng mong manh, nàng vẫn hằng ngày cầu xin sự tha thứ, cầu xin được gặp lại anh trai. Liệu sự hối hận muộn màng này có khiến ước mong cuối cùng của nàng được thực hiện? Liệu rằng những người đã phải đau khổ vì công chúa có tha thứ cho nàng để nàng có cơ hội làm lại?

Tất cả chưa phải quá muộn, sự hối lỗi, tình cảm chân thành của nàng có lẽ đã tới được với chúa trời. Cuối cùng, Người cũng cho nàng gặp lại anh trai, đem đến một một kết thúc có hậu để nàng bắt đầu lại một cuộc sống có ý nghĩ hơn, hạnh phúc hơn, "có thể yêu thương và được yêu thương"...












Thông điệp từ niềm ân hận . . .

Trích dẫn

Hoàng quốc, Mùa đông một năm sau ngày Len bị xử tử...

Gửi Len-nii-chan,
Người anh trai yêu quý, người đã tặng cho em cả mạng sống...
Ở nơi nào đó xa xôi...
Anh có được hạnh phúc?

Vậy là đã một năm trôi qua kể từ cái ngày định mệnh ấy, ngày mà anh vĩnh viễn rời xa cõi đời này. 365 ngày - 365 lá thư em nhờ biển gửi tới anh, hy vọng anh đều nhận được.

Len à! Anh còn nhớ nơi đây không. Bến cầu mà trước đây anh vẫn thường dẫn em tới vào mỗi buổi chiều ấy? Sau khi rời khỏi cung điện, không hiểu tại sao nhưng đây là nơi đầu tiên em nghĩ tới. Nơi đây nhắc cho em nhớ câu chuyện về bí mật của biển anh đã kể:

"Viết điều ước của em lên một mảnh giấy nhỏ rồi bỏ nó vào chai thủy tinh. Nó sẽ được mang xuống sâu dưới biển. Điều ước của em sẽ sớm thành hiện thực".


Lúc đó em đã nghĩ câu chuyện này thật buồn cười, Len thật giống trẻ con, làm sao một việc như thế này lại có thể biến ước mơ của anh thành sự thực được, em sẽ chẳng bao giờ làm việc vô ích như vậy đâu.


Nhưng anh biết không, giờ đây em lại đang mỗi ngày làm việc đó, viết thư cho anh và nhờ những con sóng đem nó trôi đi, đi thật xa, ra giữa đại dương mênh mông, mang theo lời nhắn gửi này tới những nơi mà em không thể tới. Em biết, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ nhận được, nhưng em vẫn cứ viết, bởi dường như nó đem lại cho em chút gì đấy gọi là hy vọng - thứ mà em đã hoàn toàn đánh mất sau khi anh đi xa...

Có một điều, mà từ rất lâu em vẫn luôn suy nghĩ, chuyện về cô gái đó, cô gái của Lục quốc, về sự ích kỉ tột cùng của em đã khiến Len phải đau khổ. Có lẽ anh không hề biết, tuy em yêu cầu anh giết chết cô gái đó vì ganh tỵ nhưng không phải vì cô ta cướp mất người con trai em yêu mà chính là vì anh. Chúng ta đã ở bên nhau rất lâu rồi phải không? Lẽ nào em lại không nhận ra ánh mắt trìu mến anh dành cho cô ấy. Ánh mắt ấy khiến em lo sợ, hoài nghi rằng em có còn là người quan trọng nhất với anh không? Liệu anh có muốn ở bên cạnh em nữa? Em muốn anh phải có một sự chọn lựa hoặc là cô ấy, hoặc là em. Em thực sự rất rất vui khi anh đã không do dự khiến cô gái đó biến mất và mãi mãi là người anh trai yêu quý của em, chỉ mình em thôi.

Nhưng rồi, dần dần em cũng phát hiện ra sự ích kỉ của mình. Tại sao anh lúc nào anh cũng chỉ nghĩ cho em, làm theo những điều em bảo? Tại sao anh không một lần nào nói cho em biết cảm nhận của anh, những điều anh đang suy nghĩ? Để rồi ẩn sau nụ cười dịu dàng ấy là những giọt nước mắt lặng thầm đau xót trước bức ảnh cô gái đó. Anh thực sự quá ngốc đấy, Len ạ! Và...em cũng thế bởi em đã không hề nhận ra anh quan trọng với em đến nhường nào để rồi lại khiến anh buồn hết lần này đến lần khác.


Em đáng bị trừng phạt bởi sự ích kỉ của mình. Nhưng em không thể ngờ, những tội lỗi em gây ra, Len lại là người phải gánh chịu. Anh còn nhớ mình đã hứa sẽ biến mọi mong ước của em thành hiện thực không, rồi còn điều ước em sẽ được hạnh phúc mãi mãi nữa? Len đã từng nói phải tự mình ở bên cạnh bảo vệ em thì mới yên tâm cơ mà? Em đã cố gắng nghe lời anh, luôn phải mỉm cười nhưng nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng. Anh nghĩ em có thể cười khi anh không còn ở đây, bên cạnh em sao? Em thực sự rất hối hận về mọi chuyện đã làm, nếu được em sẽ đánh đổi tất cả để đem anh trở lại, nhưng đã quá muộn, mọi thứ đã kết thúc, không thể cứu vãn được nữa bởi người anh trai yêu quý của em đã chẳng còn trên cõi đời này.

Ông trời đã đem đến cho em một người anh tuyệt với nhưng đã lại nhanh chóng tước đoạt lại. Không! Em không thể trách ai được, tất cả mọi chuyện đều do tự em gây ra. Có lẽ em không xứng đáng trở thành em gái của Len, nhưng chỉ lần này thôi, hãy cho em được ích kỉ thêm một lần nữa. Chiếc chai thủy tinh nhỏ này cùng những con sóng kia, hy vọng chúng sẽ đem theo lời xin lỗi và điều ước cuối cùng của em đến Len, đến thượng đế:

"Nếu được sinh ra lần nữa, Rin và Len sẽ lại là một cặp sinh đôi"


Rin.

-------------

Một thời gian dài, rất dài đã trôi qua...
Và rồi đến một ngày...
Khi em mở mắt...
Mọi thứ xung quanh thật lạ lẫm...

Kagamine Rin đã khởi động
Trạng thái ổn định

Rất vui được gặp con
Con có biết tên của mình không?

Thật tuyệt vời!

Rồi... nhanh lên nào, ta giới thiệu con với một người nữa này
Tên của cậu ấy là...

Một lần nữa nước mắt em lại rơi, nhưng không phải vì đau khổ, ân hận mà vì một niềm hạnh phúc bất ngờ vừa đến với em. Người đang đứng trước mặt em kia lại chính Len, người anh trai yêu quý tưởng như chẳng bao giờ còn có thể gặp lại. Điều ước của em đã thành hiện thực. Chúng ta sẽ lại được sống hạnh phúc bên nhau phải không, Len, người anh trai tuyệt vời của em...




. . . . . Is This The End . . . . . ?!



P/s: Vô số bức thư được viết bằng sự ân hận từ tận trái tim, được gửi đi trong vô vàn giọt lệ và được những con sóng cuốn đi đến nơi vô tận . . . Thật cảm động đúng không? Liệu những bức thư đó có đến được tay Len không và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Truyền thuyết xa xưa của biển cả có mang đến phép màu không? Tất cả sẽ có câu trả lời trong Chap 4 - Ngày Tái Sinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro