Daughter of Evil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Nàng công chúa của sự đau thương - Princess of pain

Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một nàng công chúa với mái tóc vàng ươm như mặt trời, thân hình nhỏ nhắn, vì nàng mới có 14 tuổi thôi, khuôn mặt xinh xắn tựa thiên thần. Nhìn nàng, tất cả mọi người đều sẽ nghĩ đến một thiên thần giáng thế.

Vậy nhưng điều mà không ai ngờ tới, đó là : nàng công chúa xinh xắn như thiên thần ấy, lại là một con quỷ dữ không hơn không kém.

Khắp vương quốc mà nàng thống trị, cảnh nghèo đói, cướp bóc, lừa đảo diễn ra khắp nơi. Người dân sống vô cùng lầm than, cực khổ, ấy vậy mà họ lại còn phải nộp vô số thứ thuế nặng đến bòn rút cả xương thịt.

Trong cung điện nguy nga tráng lệ nàng sở hữu, nội thất đẹp một cách tinh xảo. Nàng còn có một người bạn là chú ngựa Josephin màu kem, và một người hầu cận trung thành hao hao giống nàng, cũng tầm tuổi nàng mà thôi.

Tại thời điểm ấy, trong cung điện...

- Làm ơn, thưa công chúa, xin người hãy tha mạng cho những đứa trẻ này, chúng không có tội lỗi gì cả. Một người nông dân với mái tóc đỏ tươi đang quỳ xuống lạy nàng công chúa, xin nàng tha mạng cho con của chị.

- Ngươi đã cố tình không nộp thuế, vậy nên đừng mong ta sẽ tha cho ngươi.

- Nhà tôi nghèo lắm thưa công chúa, xin người hãy cho tôi khất một vài hôm nữa, tôi nhất định sẽ nộp đủ. Chị vẫn cố gắng vớt vát mong nhận được chút tình thương của nàng công chúa ác độc này.

- Người đâu, lôi cô ta ra ngoài. Đôi môi đẹp như cánh hồng sau chiếc quạt giấy khẽ mở, truyền lệnh xuống những binh lính đang đứng ở dưới.

Lập tức, họ bước đến lôi chị ra ngoài, mặc kệ những lời van xin của chị, những đứa con của chị cũng bị lôi ra ngoài pháp trường. Tội danh của chúng đáng phải chịu là Tử hình.

Khoé môi nàng công chúa khẽ nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp trước cảnh tượng đầu rơi máu chảy.

Nàng như một bông hồng kiêu sa, đẹp lộng lẫy nhưng vì quá nhiều gai, không ai có thể chạm tới nàng.

- Nếu không còn tiền nữa, hãy bóc lột của bọn dân đen thấp hèn kia. Nhiều, nhiều hơn nữa!!

<><><><><><><><><><><><><><

2. Tình yêu mù quáng - Diabolik lovers

Vốn không ai nghĩ rằng nàng công chúa ấy có một trái tim, đến nàng còn nghĩ thế. Vậy mà, nàng lại có trái tim, mà nó lại lỗi nhịp vì một người con trai.

Một hoàng tử áo xanh nước biển ở vương quốc láng giềng.

Kể từ ngày nhìn thấy chàng, nàng ăn không ngon ngủ không yên, lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ đến khuôn mặt tuấn tú và mái tóc xanh biển đẹp rực rỡ của chàng mà thôi. Việc triều chính cũng bị nàng bỏ bê, đất nước đã thống khổ nay càng khổ hơn.

Thấy vậy, cậu người hầu đã vào phòng công chúa và hỏi :

- Công chúa có điều gì trăn trở mấy ngày nay?

- Ôi, kẻ bề tôi của ta, làm sao cậu hiểu được ta đã yêu chàng như thế nào. Nàng đau khổ nói. Mái tóc, đôi mắt, bờ môi, làn da chàng, tất cả đều khiến ta đau khổ mỗi khi nhớ đến. Làm thế nào để ta có thể kết thúc được mối tình đơn phương này đây?

Cậu thấy vậy, suy nghĩ một lát, rồi nói với nàng :

- Vậy thì tôi sẽ đi gửi lời cầu hôn của công chúa đến với hoàng tử giúp công chúa, có được không ạ?

Nàng nghe vậy, vui mừng khôn xiết.

***

Lòng công chúa như có lửa thiêu đốt, sự khao khát muốn huỷ diệt trỗi dậy mạnh mẽ bên trong nàng.

Hoàng tử đã có người thương trong lòng!

Quả là tin chẳng mấy tốt đẹp với nàng.

Nếu đó là một nàng công chúa khác, hoặc một nữ hoàng, ít ra cũng phải là một quý tộc, nàng sẽ không tức giận như thế này. Vậy mà, chàng lại đem lòng yêu một con bé nông dân, có mái tóc màu xanh lá cây.

- Ta kém con bé đó ở điểm nào mà chàng lại từ chối lời cầu hôn của ta? Nó chỉ là một con bé nông dân thôi mà!

Nàng điên lên vì ghen tỵ, không muốn ra ngoài cũng chẳng muốn gặp ai. Cuối cùng, sau khi đã suy nghĩ rất nhiều, nàng cho gọi người cận thần vào.

- Công chúa có gì chỉ bảo? Cậu cúi người kính cẩn.

- Kẻ bề tôi của ta, cậu có thể làm tất cả mọi thứ vì ta không? Nàng hỏi.

- Tất nhiên là có thưa công chúa, vì người tôi có thể làm mọi điều.

- Vậy thì...hãy huỷ diệt vương quốc màu xanh lá, nơi có người con gái đã cướp mất trái tim hoàng tử của ta đi!

<><><><><><><><><><><><><><

3. Vương quốc của chiến tranh - Kingdom of war

Đã 3 tuần rồi, kể từ khi công chúa ra lệnh cho người hầu của mình huỷ diệt cả một vương quốc.

Những tiếng kêu cứu thất thanh của người dân, tiếng trẻ con khóc đòi cha mẹ, đều không một lần đến được tai nàng.

Đều đặn 1 lần một ngày, cứ đến 3 giờ chiều, lại đến bữa ăn nhẹ của nàng. Người hầu lại mang lên cho nàng món ăn vặt nàng ưa thích : Brioche.

Hôm nay cũng vậy, nàng đang thưởng thức món ăn vặt ưa thích, thì đột nhiên có một người lính chạy vào, hốt hoảng thông báo cho nàng rằng ngoài cổng thành, những người dân đang đập cửa đòi vào.

Chịu ách thống trị tàn bạo quá lâu, đời sống nhân dân quá khổ cực, người dân đã nổi dậy đấu tranh, dẫn đầu họ là hiệp sĩ áo giáp thắm đỏ. Hiệp sĩ cưỡi trên lưng ngựa, hiên ngang lộng lẫy, mái tóc đỏ tươi bay phất phơ trong gió.

Nàng công chúa đứng cạnh cửa sổ, bên cạnh không còn người hầu thân cận nữa, người ta nói rằng cậu đã bỏ nàng để chạy trốn mất rồi.

Nàng cúi xuống, nhìn những binh lính đang dùng chút sức hèn mọn chống đỡ sức mạnh của sự căm thù đang sục sôi trong mỗi người dân, và trong nỗ lực tuyệt vọng để cản bước họ vào thành.

Nàng đứng đó, chờ đến khi những binh sĩ đã bị hạ hết, và những người dân đang tràn vào thành. Nàng bị bắt giam, họ giải nàng đi qua những con phố, bàn chân nhỏ bé không quen đi bộ, phồng rộp lên.

Nàng công chúa 14 năm sống trong cung điện nguy nga giờ đây ngồi một mình cô độc trong nhà tù lạnh lẽo. Không ai có thể biết nàng đang nghĩ gì, những giọt nước mắt chảy dài hai bên má nàng. Không biết vì nàng còn hối hận điều gì hay chỉ đơn thuần là sợ cái chết đang tiến đến gần hơn qua mỗi tiếng tích tắc?

3 giờ chiều được ấn định là giờ nàng phải bị xử tử. Thời gian dù chậm chạp đến mấy cũng không thể dừng lại. Tiếng chuông ngân nga thường ngày nàng vẫn nghe giờ trở thành tiếng chuông báo tử của nàng. Bước từng bước đến bên cạnh gã tử thần, nàng nhìn xuống người dân lúc này đang hò reo vui mừng bên dưới. Và trong khoảnh khắc cuối cùng nàng còn nhìn thấy mặt trời, nàng đã nói :

"A, đã đến giờ uống trà !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro