Vợ ơi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vợ à hôm nay em làm buổi sáng kiểu Mỹ theo ý vợ nè, vợ mau ngồi xuống ăn sáng đi rồi đi làm"

Ji Yeon vui vẻ chạy lại kéo tay Hyomin ngồi xuống ghế nhưng người kia lại lạnh nhạt rút tay ra và bỏ đi

"Vợ à sao vậy mới sáng sớm mà giận em sao?" Ji Yeon vội chạy theo nắm tay người kia lại

Hyomin lại lần nữa lạnh nhạt rút tay ra và tiếp tục bước đi

"Vợ à chuyện hôm qua em không đi mua sắm với vợ là em sai, em xin lỗi vợ, hay là hôm nay em xin nghỉ vợ chồng mình đi chơi cả ngày được không, vợ muốn đi đâu em sẽ đưa vợ đi, vợ thích gì em sẽ mua hết vợ đừng giận em nữa mà" Ji Yeon bối rối ra sức năn nỉ Hyomin

Nhưng lại lần nữa Hyomin không nói gì và bỏ đi

"Minnie, vợ ơi, vợ không còn yêu em nữa sao" Ji Yeon bất lực nhìn theo bóng lưng Hyomin rời đi mà rơi lệ

Buổi tối Ji Yeon cố gắng xử lí công việc thật nhanh rồi trở về sớm. Trên đường đi còn ghé qua cửa hàng mà cả hai thường hay đến mua một ít tokbokki mang về

Ji Yeon về nhà liền chạy vội lên lầu thay đồ rồi chạy xuống lầu

"Sao giờ này chưa đến nữa" Ji Yeon đi qua đi lại sốt ruột nhìn đồng hồ

Ting...Ting...

Vừa nghe thấy tiếng chuông cửa là Ji Yeon chạy ra mở ngay

"Xin hỏi quý khách có phải là Park Ji Yeon không ạ"

"Là tôi đây"

"Trên đường đi xe của tôi gặp sự cố nên đến trễ mong quý khách thông cảm. Đây là những thứ quý khách đã yêu cầu, xin kí tên xác nhận vào đây"

"Xin cảm ơn" Anh nhân viên cuối chào rồi rời đi

Ji Yeon đem những thứ đã mua vào nhà rồi bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch tối nay của mình

Vất vả gần 30 phút cuối cùng cũng hoàn thành xong Ji Yeon đứng nhìn thành quả của mình mà không thể hài lòng hơn

"Chắc chắn vợ sẽ thích lắm đây"

Nghĩ tới Hyomin sẽ vô cùng thích món quà này khiến Ji Yeon vô cùng hạnh phúc

"Sắp đến giờ vợ về rồi phải hâm nóng thức ăn lại mới được" Nói xong liền lấy tokbokki và gà rán lúc nãy giao tới làm nóng lại

Thức ăn đã xong xuôi nến cũng đã thắp vậy mà đã hơn 1h đồng hồ tan việc mà Hyomin vẫn chưa về. Gọi điện thoại cho Hyomin thì không ai bắt máy, gọi đến công ty Hyomin làm thì cũng không được, Ji Yeon trấn an bản thân rằng Hyomin không sao chắc là còn giận mình rồi đi đâu đó nên về trễ.

"Chỉ cần đợi một lát nữa thôi, một lát nữa vợ sẽ về thôi mà, Park Ji Yeon đừng lo lắng vợ nhất định an toàn trở về"

Và rồi 1h, 2h trôi qua vẫn không thấy Hyomin về, lúc này Ji Yeon thật sự không thể ngồi yên được nữa lập tức chạy ra khỏi nhà tìm Hyomin mà không kịp nhìn chiếc điện thoại đang sáng đèn của mình.

"Vợ ơi vợ nhất định không được xảy ra chuyện, em đến tìm vợ đây, vợ phải đợi em có biết chưa, nhất định phải đợi em"

Ji Yeon lao như điên trên đường vừa chạy vừa kêu vợ ơi

Bất chợt...

"Ji Yeonie, chồng à vợ ở đây"

Ji Yeon xoay người lại thì thấy Hyomin đang ở bên kia đường gọi mình

"Vợ ơi, vợ ơi..."

Thấy được Hyomin đang ở trước mặt mình Ji Yeon liền không suy nghĩ nhiều mà băng nhanh qua đi không bận tâm là có một chiếc xe đang chạy về phía mình

RẦM...

Một vụ va chạm diễn ra và một thân thể đang rơi tự do từ trên cao xuống

"Ji Yeonie..."

"Vợ ơi..." Ji Yeon miệng đầy máu mỉm cười nhìn Hyomin

"Vợ đừng bỏ em...em...yêu vợ..."

"Yeonie..." Hình ảnh Hyomin ngày càng nhoà dần

"Vợ đừng đừng...đừng đi...chờ em"
Ji Yeon cố dùng sức nói câu nói cuối cùng rồi thức nhắm mắt hoà linh hồn mình vào hư không

Trong lúc đó

"Ji Yeon à làm ơn nghe máy đi cậu có thấy tin nhắn mình gửi cho cậu không, phía cảnh sát đã tìm được người đã tông vào Hyomin hôm đó rồi, nếu nhận được tin nhắn thì đến đồn cảnh sát Seoul nhanh nha, mình đang trên đường đến đó này"

End.

Tâm trạng mình đang tuột dốc thê thảm và cả bản thân mình cũng đang ngày càng thê thảm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro