Vài ba lảm nhảm về...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một sự thật là mình không có người yêu =))) Có thể nói là chưa từng có first love 🤧 Không phải không có ai tìm đến mình. Thỉnh thoảng vẫn có vài ba người ngỏ lời ._. Nhưng mình chưa tìm được ai thật sự thích hợp với mình cả. Không ai kiên trì được lâu ... Có lẽ cũng là do tình cảm người ta dành cho mình không đủ đậm sâu  =))) Mình không có ấn tượng gì về những người đó! Có có đi chăng nữa cũng chỉ là một chút một ít.

Mình rất dễ bị cảm động vì những điều nhỏ nhặt, nhưng những người thật sự để lại ấn tượng cho mình thì không có nhiều👀 Hầu hết đều là bạn mình thôi =))) Có lẽ phải nói đến đầu tiên là hai bạn nam này!

Trước đây từng có một người nói chuyện rất hợp với mình. Hai đứa có chung một vài sở thích, từng call cho nhau hàng tiếng đồng hồ, từng thức thâu đêm nhắn tin với nhau. Cảm giác như nói chuyện không bao giờ chán =))) Mỗi lần mình onl FB,  tin nhắn hiện lên đầu tiên luôn là tin nhắn của người đó. Người đó cũng từng đưa đón mình đi học thêm lúc buổi tối ( mặc dù không học cùng mình, nhà còn rất xa so với nhà mình nữa), chép phạt hộ mình, mua đồ ăn cho mình ... và còn ti tỉ việc khác mà người đó làm cho mình =))) Thật ra mình khá là cảm động. Nhưng lại có một vấn đề mà mình không thể bỏ qua! Người đó từng thích một cô bạn của mình 😌 Vậy là giữa mình và người đó luôn có một ranh giới vô hình nào đó mà dường như cả hai đều biết là không thể vượt qua ranh giới này. Qua một thời gian dài sau, người đó cũng có người yêu =))) Mình và người đó vẫn nhắn tin với nhau nhưng ít hơn ... Lâu dần nghĩ lại những chuyện trước kia thì thấy bình thường, dù sao cũng là bạn bè mà, tốt với nhau là điều đương nhiên!!!

Người thứ hai mà mình cảm thấy có ấn tượng là một  người bạn mà mình hay gọi là Ajino... Mình biết bạn này qua cô của bạn ý và qua cả một cô em gái khá thân của mình =))) Rất vô tình mà biết đến nhau thôi. Lúc đầu mình không có ấn tượng gì cả, mình thấy Ajino rất bình thường. Cho đến hôm mà mình phải đi đưa đồ hộ cô em đấy ._. 

Lúc ý lạnh cực kì, mình không muốn đi một mình vì chỗ cần đến cũng khá xa. Con em mình gợi ý bảo Ajino đưa đi 🤦 Và tất nhiên với cái bản tính lười trời sinh của mình, mình ngay lập tức inbox cho bạn ấy =))) Bạn ấy cũng nhận lời luôn, mặc dù không biết nhà mình ở đâu 😂 Chấp nhận đi tìm nhà mình qua cái "bản đồ" tự vẽ nguệch ngoạc. Nhưng ai ngờ đâu, lúc mình mặc quần áo đeo tất đeo giày các kiểu rồi, xuống tầng 1 mới biết trời đang mưa 🤦 Mình đang định nhắn tin bảo bạn ấy "Thôi mưa rồi, đi lúc khác cũng được". Tin nhắn còn chưa kịp gửi mà Ajino đã đến trước cửa nhà mình 🤔 Lúc này mà bảo thôi không đi thì dở quá! Với lúc đấy mưa cũng nhỏ, nên mình cầm ô ra, khóa cửa và leo lên xe Ajino =))) 

Bắt đầu đi mới biết mưa bé nhưng lại là mưa chéo, gió to nữa. Mình ngồi sau mà không cầm vững nổi cái ô 😿 Đến nơi, lúc mình xuống xe mới biết bạn ấy bị ướt gần hết phía đằng trước 😱 Chắc phía đằng sau có mình ngồi nên không bị ướt thôi ._. Thậm chí mặt còn như kiểu vừa rửa mặt xong, tay thì tím cả lại vì lạnh. Lúc đấy tự dưng cảm thấy thương Ajino kinh khủng, cảm thấy bản thân có lỗi nữa. Nhẽ ra lúc này bạn ấy đang được ở nhà chăn ấm nệm êm, thế mà tự dưng lại phải lao ra đường đưa mình đi như thế này 🤧 Mình cũng chẳng biết làm thế nào, chạy vào xin tờ giấy đưa cho Ajino lau mặt =))) Xong hai đứa đi về. Dọc đường đi, Ajino cứ hỏi mình có lạnh không, có bị ướt không... Mình thì chỉ bị ướt 1 tý ở mũ áo sau lưng thôi, người ngồi đằng trước chắn hết mưa cho mình rồi 😢 Có thể Ajino là một người gallant, với ai bạn ấy cũng tốt như vậy. Nhưng mình vẫn thấy cảm động 🙆

Vẫn còn nữa, nhưng lúc này chưa có hứng viết ra, mình sẽ dành lại để viết tiếp khi có hứng.


Không biết đến bao giờ, mới có thể có một người bước vào cuộc đời mình, cho mình biết đến cảm giác của một tình yêu thật sự, tình yêu đầu đời...

                                                                                                                                             4:51am

                                                                                                                                                             07/01/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro