Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27/3/2020

Dịch corona vẫn đang ám ảnh người ta hằng ngày, hằng giờ. Italy, Mỹ là những địa điểm tiếp theo mà người ta xác nhận là vùng dịch. Mỗi ngày, ta biết được thêm hàng trăm hay nghìn ca nhiễm mới. Trên các phương tiện truyền thanh, các tin tức trên facebook đều xôn xao. Học sinh, sinh viên được nghỉ tránh dịch và hiển nhiên, corona làm cho Tết ta năm nay đi vào huyền thoại- kì nghỉ Tết thế kỉ kéo dài hơn 2 tháng. Nhưng đâu đó giữa khung cảnh u ám ấy, thỉnh thoảng ta vẫn thấy những hình ảnh làm ấm lòng người.

Ở Vũ Hán, các y bác sĩ tất bật ngày đêm chăm sóc cho bệnh nhân. Chị điều dưỡng hôn người yêu qua tấm kính cách ly hay hành động xung phong ra tiền tuyến để chiến đấu với căn bệnh quái ác làm tôi không thể kìm được giọt nước mắt xót xa.

Ở Việt Nam, tôi đã thấy bác chủ trọ cười xoà bảo không cần đóng tiền trọ, thấy người mẹ quê đẩy chiếc xe cũ kĩ đi tiếp tế cho cán bộ y tế hay những anh lính đang túc trực tại điểm cách ly. Tôi thấy cậu bé 7 tuổi đưa cho mẹ 10 triệu đồng tiền lì xì của mình và nhờ mẹ đi mua khẩu trang phát miễn phí cho những cô chú không kịp trang bị.

Đầu óc lơ mơ lướt qua thêm vài khung cảnh nữa thì tiếng đài phát thanh lúc 5h chiều bắt đầu mở kéo tôi về hiện thực. Tôi chợt nghĩ, tôi cũng là sinh viên y khoa ngành điều dưỡng. Vậy tôi đã ở đâu trong lúc này? Tôi đã làm gì tốt chưa? Tôi đã cống hiến những gì cho tôi, cho gia đình tôi và cho xã hội này?

Tôi không phải là siêu nhân, tôi không điều khiển được mọi thứ trong tay nên tôi  không hi vọng mình có thể cứu thế giới. Nhưng, phải chăng cách làm chúng ta tốt hơn là cố gắng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#life