Phần 1: Em gái danh giá của Enderboy ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__giống như tiêu đề,cuộc sống chẳng bài giờ hoàn hảo để tiếp tục sống. Nhưng sẽ có một thứ gì đó luôn giữ bạn lại và không cho bạn chết đi, của tôi thì chỉ có mấy quyển sách trên tủ là kéo tôi ra khỏi cuộc sống__
__bỗng một hôm,tôi thấy có một cuốn sách có vỏ là màu vàng kim, tôi tự nhủ rằng__
-Mình chưa thấy quyển sách này bao giờ...nó ở đây từ khi nào nhỉ ?
__tôi từ từ tiến đến giá sách và cầm quyển sách,ánh sáng từ khe rèm cửa chiếu vào quyển sách,nó chói nguyên một căn phòng và tôi phải che mắt lại__
.
.
.
-đây...là đâu ?
__đúng! Tôi đã xuyên không vào cuốn truyện sau khi mở mắt ra__
__tôi bắt đầu đứng lên và chợt nhận ra rằng...mình cao 6'7, tôi choạng vạng bám cào cây anh đào bên cạnh để đứng lên__
-ủa? Sao cao quá vậy ???
-GirlBoo [Y/N]? Em có sao không ?
__nhân vật ấy....có vẻ là Ranboo trong cuốn tiểu thuyết Dreams mà tôi đã đọc từ trước__
-à...tôi không sao...
-sao lại dùng kính ngữ ? Anh em cùng nhà cả mà ?Anh làm sai điều gì à ?
__khoan...anh em cùng nhà ? Ủa...thế mình là em gái của hắn ?__
-Không,anh không làm gì sai cả,tôi chỉ thấy hơi mệt.
-Em nên đi nghỉ ngơi!
-Ờ...
__rồi sau đó tôi đi qua một hành lang và đi đến một căn phòng nhất định__
__tôi mở cửa phòng và ...đấy đúng là phòng của nhân vật GirlBoo?__
-Chúa thương mình rồi !
__tôi đi đến cửa tủ quần áo và nhận ra rằng....trong đấy toàn váy !__
<Tác giả:đừng hỏi lý do- tôi vừa vật lộn với tủ quần áo sở nhà và nhận ra rằng trong đấy có đến 3 bộ váy chẳng bao giờ mặc->
__tôi thở dài và quyết định đi tìm túi tiền của nhân vật- à không...của tôi__
__sau khi tìm thấy túi tiền và quyết định đi tìm phòng của anh trai mình__
__tôi đi qua một căn phòng và nghe thấy giọng anh trai mình nói với ai đó__
-Con bé nó hành xử lạ lắm ! Kiểu không biết tớ là ai ấy!
-Vậy thì tại sao cậu không hỏi em ấy ?
__ai vậy ? Giọng nói này nghe lạ quá__
-Tớ hỏi rồi,nhưng con bé bảo là tớ không làm gì sai cả!
-Còn về thể lực thì sao ?
__ai nữa vậy?-__
__tôi đã lắc đầu một cái và gõ cửa__
-Vào đi !
__tôi bước vào trước sự ngỡ ngàng của 2 người con trai__
-Ờ...trong tủ em toàn mấy bộ váy thôi nên liệu anh có muốn giúp em đi mua mấy bộ quần áo không ?
__đồng tử của anh ấy giãn ra và gật đầu__
-thế...các bạn của anh có đi không ?
-ĐƯỢC Á ???
__cậu con trai tóc vàng hét phát lên trong sự ngạc nhiên__
-Được ?
-YOOO CẢM ƠN CẬU NHIỀU !



__sau khi chúng tôi bước xuống khỏi xe ngựa và đi tới chợ,ai nhìn bọn tôi cũng nhốn nháo,thì thầm và bàn tán__
-Mấy người họ bị làm sao vậy ?
-Họ không biết em là ai.
-Tại sao ?
-Đơn giản là vì cậu chưa ra mắt trước công chúng
__cậu con trai tóc nâu lên tiếng và kèm theo một tiếng thở dài__
__tôi lắc đầu ngán ngầm và tự hỏi rằng tại sao nhân vật của mình lại sống khép kín y hệt mình__
-Vậy bây giờ ghé cửa hàng quần áo cho phái nam nhé ?
-Để làm gì ?
-Đương nhiên là mua đồ rồi
__tôi nói và lắc túi__
-khoan...tức là mua đồ cho cả 4 đứa à ???
-Chứ sao ?
-Nhưng đấy là tiệm đồ nam???
-Tiệm phụ nữ có quần đâu mà
-Khoan khoan khoan! Em thích mặc quần ????
-Điều đó là điệu bị cấm ?
-Không hẳn...
__chúng tôi dứt lời và dừng chân trước một cửa tiệm__
-Được rồi vào thôi...
*Leng keng*
-Chào mừng quý khách !

#TAO DỪNG ĐÂY MỆT VAILOZ-#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro