Phòng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  <Thật bất ngờ là căn phòng Sinh đứng top đầu những căn phòng ghê rợn nhất của các ngôi trường.>

Màn đêm bao trùm lấy không gian của náo nhiệt của đường phố quận 5. Vào những ngày cận tết Trung thu thì có lẽ, quận 5 và quận nhất luôn sôi động nhất, từng bạn trẻ dạo trên đường chụp hình, ngắm cảnh ( bình thường kẹt xe đông nghẹt người T-T). Tôi một mình bước trên đường vào ngõ trong của khu phố lòng đèn đầy ấp người qua lại... Bỗng chiếc điện thoại của bản thân chợt đỗ chuông, tôi bất máy:" Alo! Mày gọi tao làm gì vậy Bích?" ...

" Cứu tao! Cứu tao với!" Đầu dây bên kia mếu máo, sợ hãi... tôi nghĩ đó là trò đùa của nhỏ bạn nên liền đáp lại rồi cúp máy... Cuối cùng, trung thu mà chả có đứa nào đi chung... tôi chán ngán bỏ về sớm....

Sáng hôm sau, tôi đi học, thời tiết ưu ám hơn bình thường. Từng đợt gió rét rung thổi mạnh vào người, phải chi... hôm nay con Bích nó đi cùng với mình. Tới lớp, tôi đặt cả thân người mệt mỏi dựa vào ghế. Nhìn xung quanh, lớp tôi vẫn ngáo đá, bá đạo như cũ,nhưng... mãi chả thấy con Bích đâu. Được hồi lâu, thầy bước vào lớp, tôi lo lắng không chịu nỗi hỏi ổng vài câu:
- Thầy ơi! Bích đâu rồi ạ? Ổng im lặng hồi, rồi trả lời:
- Bích không còn đi học ở trường mình nữa em Huệ à! Con bé chuyển đi rồi!
Tôi nghe xong cũng không dám hỏi thêm... Tiết cuối, phòng Sinh vẫn mang vẻ kinh dị như cũ... Nào là mô hình người, đến mấy cái mẫu thí nghiệm ếch nhái, thú nhồi bông vào,... nhìn thôi cũng đủ thấy đáng sợ. Lúc này, tôi bỗng chợt nhớ tới con Bích, trước đây nó cực khoái cái phòng này ( Úi!) Ấy! Chết! Hôm nay hình như lại phải mổ con gì nữa... tởm chết!
Làm thực hành gần cả tiếng đồng hồ, thành phẩm của tôi và lũ bạn ngáo đang nằm thom thóp trên bàn mổ. Bẩn! Tay tôi toàn mùi tanh kinh khủng! Nhưng! Có thứ gì đó đang ở đâu đó quanh quẩn ở đây nó liên tục gọi tôi : " Huệ! Tao với mày từng là bạn sao mày lại bỏ tao? Mau cứu tao ra khỏi đây! Tao muốn về nhà!".... Tôi lại nhớ tới con Bích. Nó gọi cho tôi lúc đó cỡ 8h,nếu như đặt ra một giả thuyết rằng hôm qua nó đã ở lại trường thì hoàn toàn chính sát!  Bởi, nó bị cô bắt ở lại hôm qua...

" Reng ! Reng! Reng!" Hết giờ, hôm nay, con Linh sẽ ở lại lau dọn bàn thí nghiệm. Đối với từng cá thể của lớp, ở lại đây buổi chiều là 1 cực hình không thể chối bỏ. Tôi không về mà quyết định ở lại, Linh cũng an tâm hơn khi có tôi ở cùng. Tôi nhìn một hồi lâu vào cái thứ mà trước giờ tôi sợ nhất đặt trong tủ kính. Mô hình người nhìn cực quái ghở như nhìn thẳng vào tôi, nhìn hồi lâu thì nó... rớt một bên mắt xuống. Theo phẳng ứng, tôi lùi lại vài ba bước rồi té nhào xuống đất, con mắt lăn tròn đụng vào chiếc cửa kính... nó... không có khoá!?!? Luật của nhà trường lúc nào cũng vậy. Tuyệt đối! Cấm mở các của kính của phòng sinh! Vậy mà... nó không khoá? " Ầm!" Cánh cửa của căn phòng đóng sầm lại. Mọi thứ đối với tôi bây giờ chỉ có một màu đen, không gian như bị thu nhỏ lại! Nói trắng ra, bây giờ, đầu óc của tôi cũng hết sức hoản loạn! Bất chợt tôi nghe thấy tiếng con Linh đứng đó vài chục bước thét lớn:
- Huệ! Hình như có cái gì đó nó đang... nó... đang tiến về phía mày! Theo bản năng, tôi tìm một chỗ nào đó an toàn hơn! Nhưng khoan! Cái quái gì thế này?!?! Con mắt kia lại đi theo tôi? Tại sao vậy? Nó cứ liên tục bám đuổi? Tôi tự nhủ mình phải bình tĩnh lại! nghĩ xem: Đầu tiên, con Bích phải ở lại dọn phòng sinh vào lúc 7:30g, sau đó nó gọi cho tôi cỡ 8h và sáng thì nó lại biến mất ko một dấu tích! Nó vẫn luôn thích cái mô hình này!... Đừng nói là lúc nó trực ở đây nó đã lén mở cái tủ này ra?... " Chạy đi Huệ nó đang..." Linh lại la toán lên! Nghe tiếng lạch cạch tôi ngước lên trên,... bộ mô hình nó đang di chuyển? Mẹ ơi? Con phải làm sao đây? Tôi lại phải chạy! " Phập!" Tôi thấy máu đỏ trên đầu mình( ko tài nào chế thành Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đc!) tuôn xuống... Nó đau lắm! Cái thứ cơ và xương kia lại tiếp tục dùng chiếc bình trên bàn đánh vào chỗ chí mạng của tôi....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng ngày hôm sau, nhà trường phát hiện hai cái xác của Huệ và Bích nằm lăng lóc trên sàn của phòng thí nghiệm. Cả 2 đều bị giết bằng mảnh vỡ thuỷ tinh. Nhưng Linh vẫn còn sống trong tình trạng bất tĩnh. Cô không hề nhớ một thứ gì... và tất cả mọi thứ đồ trong tủ vẫn nguyên vẹn, kể cả mô hình người vẫn còn nằm im trong tủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro