Chương 2: tĩnh lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khục...khục..."

Những tiếng ho ngắt quãng của Sethys cứ vang lên theo từng bước chân. Từ bé cô đã có vấn đề về đường hô hấp nên sau mỗi lần vận động là cô lại bắt đầu ho. Endras dù vẫn ôm trong mình hy vọng sẽ tìm được cách nào đó cải thiện sức khoẻ cho em gái, nhưng tình hình đến giờ vẫn chẳng có tiến triển dù Sethys đã 14 tuổi rồi.

"Chúng ta nên rời khỏi đây nhanh thôi, đống bừa bộn này...để cho Koppa cùng đội của ông ấy dọn đi"

"..."

"Sethys?"

"Đợi em tí...khục...cái này có vẻ hay ho nè..."

Sethys đang ngồi xổm trước một nhúm bụi màu bạc và đào thứ gì đó. Thông thường bụi từ xác ma vật sẽ là vật chất dư thừa ở trên da của chúng và có màu đen hoặc xám đậm. Vậy nên việc một ma vật có lớp vật chất màu bạc bên ngoài chứng tỏ độ tinh khiết của lõi ma thạch là khá cao

"...đây rồi, hehe, ma thạch"

Sethys đưa lên một viên ngọc hình đa giác màu trắng, nó to xấp xỉ 3 ngón tay cộng lại nên ánh sáng của bình minh chiếu qua viên ngọc tạo nên một vầng hào quang cầu vồng mỏng bao xung quanh bàn tay của cô ấy.

"Em dám cá mấy tay buôn ở khu nhà trọ suối nước nóng kiểu gì cũng vui mừng hớn hở khi thấy thứ này cho xem. Mấy gã đó có bao giờ bỏ qua một món hàng như này đâu"

"Tch, em đừng có suốt ngày làm anh lo như thế. Tìm thấy cái gì thì chí ít cũng phải ới lên một câu chứ"

Endras búng trán của Sethys khiến cô phải lùi lại vài bước.

Sethys vừa xoa vết đỏ trên trán vừa bĩu môi

"Bộ anh không nhẹ tay hơn một chút được à? Mồ...đau đấy, nii"

"Đi tới chỗ ông già Koppa nhanh thôi, chúng ta còn phải báo cáo lại cho trưởng làng nữa"

"Ít nhất cũng nghe em nói đi chứ..."

Hai anh em nhanh chóng quay về trong làng và hướng thẳng tới phía nam, nơi chiến trường của vệ binh làng đang diễn ra. Chẳng mất bao lâu để họ nhận ra đấy không còn là một cuộc chiến nữa, giờ đây đó là một cuộc thảm sát của nhân loại dành cho ma vật

Koppa, một ông già 68 tuổi, đang tay không bóp gãy cổ từng con ma vật. Trái ngược với sự tưng tửng thường ngày, giờ đây đội trưởng đội phòng vệ lại tĩnh tại tựa như mặt hồ yên ả. Từng cú đấm tưởng như những chiếc lá rơi xuống mặt hồ, nhưng uy lực của chúng đều đủ sức thổi bay một mảng lớn trên thân xác của bất cứ con ma vật nào cả gan lao tới.

Những người lính vệ binh khác cũng đang thẳng tay xử lý mọi thứ cản đường. Mỗi người bọn họ tuy sử dụng những loại vũ khí khác nhau và chẳng có một sự quy củ nào, nhưng họ vẫn phối hợp một cách nhuần nhuyễn đến khó tin. Họ tạo nên một bức tranh vừa hỗn loạn vừa đặc sắc dù cho ai lúc này cũng đang xuống tay không thương tiếc.

"Vẫn quái vật như mọi khi nhỉ, ông già"

"Hah...417...418...420"

"...hello?"

Dù cho Endras lúc này đã tiến đến rất gần, Koppa dường như còn không nhận ra sự hiện diện của cậu ta mà chỉ tập trung vào việc tiếp tục đồ sát

"...nii...đợi thôi"

Sethys kéo tay Endras ngồi xuống một thân cây đổ gần đó. Cô nhắm mắt và im lặng chờ đợi. Trong khi đó, Endras lại đang chăm chú quan sát từng cử động của Koppa, không bỏ qua bất cứ một điều gì dù là hơi thở cho đến ánh mắt. Chính ông ấy là người đã dạy cho Endras và Sethys không chỉ kĩ năng chiến đầu, mà còn cả kĩ năng sinh tồn và nhiều kiến thức nền tảng xã hội khác

Đúng lúc Endras đang tập trung nhất thì Sethys lại nghiêng người dựa vào vai cậu. Những lọn tóc dài mang sắc xanh thiên thanh rủ xuống che đi nửa khuôn mặt của cô.

"Sethys?"

"z...zz...zzz"

"Ngủ rồi à..."

Endras thở dài, ở giữa chiến trường nơi vũ khí và ma pháp bay loạn xạ mà vẫn còn ngủ được, chứng tỏ em ấy mệt lắm rồi

"Đã bảo là đừng thức đêm đọc truyện nữa rồi còn gì...sức khoẻ chẳng đâu vào đâu mà cứ thích làm theo ý mình..."

Endras bất lực xoa đầu Sethys khiến cô ấy càng rúc vào vai cậu hơn

"Anh em tình thương mến thương ghê"

"Cuối cùng cũng xong rồi à, ông già?"

"...bỏ cái kiểu nói chuyện thiếu tôn trọng đấy thì cậu mất bao nhiêu lạng? Ta còn chưa đến 70 đâu, vẫn còn trẻ lắm"

"Ai bảo ông quái vật quá làm gì"

"Thôi thôi thôi, vào việc nhanh ta còn về nhà với bà nhà nữa"

Endras lấy từ trong túi quần ra một cái túi da và ném cho Koppa

"Toàn bộ ma hạch đây. Tổng có 680 viên cấp 1, 50 viên cấp 2 và 1 viên cấp 3. Còn ma thạch này là hàng từ con ma vật cấp 3"

"Úi dà, hai đứa kiếm bộn đấy nhỉ"

Koppa nhận lấy chiếc túi da cùng viên ma thạch

"Yên tâm đi, vài ngày nữa là hai đứa sẽ nhận được tiền thôi. Nhiêu đây chắc cũng phải được 35 đồng vàng đấy."

"Ờ...tôi về nhà đây, ngày hôm nay đừng gọi bọn tôi làm gì nữa đấy nhé"

"Rồi rồi, chăm sóc em gái cho cẩn thận vào"

"Không cần ông phải nhắc"

Endras cõng Sethys lên và bắt đầu đi về phía nhà của họ. Trong khi đó những người vệ binh lại đang phải đối mặt với một việc quan trọng hơn, dọn dẹp mớ hổ lốn này cùng với đội hậu cần

"Mmm...nii..."

"Ngủ ngon, Sethys"

End chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro