Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                - Ngày 5 tháng 10 năm 2023 -

Đã 5 năm..
kể từ khi cuốn nhật kí được viết chằng chịt các cuộc hội thoại, lời nhắn nhủ và những dòng tâm sự của năm tháng cấp 3 đầy ắp tiếng cười nhưng cũng không thiếu đi những giọt nước mắt của tôi - một cô học sinh 15 sắp phải bước sang tuổi 16. À nếu như đó là chuyện của 5 năm trước, còn giờ cũng là tôi nhưng sắp phải bước sang tuổi 21.

Chào, tôi là Bảo Khánh. Là cô gái 21 tuổi vừa tìm được cuốn nhật kí trong lúc dọn nhà. Với lớp bụi dày bao quanh và tôi phải ngồi mất 30 phút để phá được cái thứ tôi gọi là khóa mật khẩu thần kỳ khi ấy. Phải công nhận rằng tôi đã mua được mặt hàng quá chất lượng, với sức bền của giấy cộng thêm tính bảo mật cao thì giờ đố cái nào qua được cuốn nhật kí của tôi.

Ngồi xuống chiếc sofa và mở từng trang giấy ra đọc lại thì thấy hồi đó trẻ trâu thật, nhưng cũng là thứ mà tôi không bao giờ được trải nghiệm thêm lần nữa. Tất cả được gói gọn lại 2 chữ 'kỉ niệm'. Những người đã cùng tôi trải qua năm cấp 3, những người bạn tôi yêu thương nhất, người tôi yêu và cũng có những người 'xa lạ' tôi không thể quên được. Những người lúc nói chuyện trên trời dưới đất không hết, giờ đây gặp nhau chẳng biết nên nói chuyện gì. Có những lúc chọc nhau cười đến nỗi phải đứng phạt ở góc lớp, giờ đến cái nhìn cũng ngượng ngạo. Các dòng chữ lần lượt được giở lại kèm theo hình ảnh được đính kèm. Chúng tôi đã từng thân nhau đến thế ư? Tôi không biết từ lúc nào lại thành những người xa lạ như chưa có chuyện gì liên quan đến nhau. Chuyện gì đã xảy ra? Lỗi thuộc về ai? Là bạn tôi ư? Hay người tôi yêu nhất? Phải chăng chính là lỗi của những người đó? Hay. . . . . . . . . . lại chính là Tôi?

                                                                               ------------------------------------------------------------------------------------------———————————————
                                                                                                                           14/10/2018
                             Xin chào, tôi là Nguyễn Bảo Khánh. Hôm nay sẽ là ngày tôi bắt đầu hành trình ghi lại các dấu ấn 15 tuổi của tôi.

                                                                                                                              *****
                                                                                                                          16/10/2018
      Cuộc sống của tôi rất nhàm chán. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, bình yên đến tẻ nhạt. Suốt ngày làm một học sinh giỏi gương mẫu phải thu mình lại cố gắng né hết thị phi hay drama trong trường và vùi đầu trong đống sách vở. Chỉ ăn và học suốt mười mấy năm rồi giờ còn mỗi duy nhất 3 năm còn lại, tôi nhất định phải thay đổi làm cho nó trở nên sống động , thú vị hơn. Tôi cần một kế hoạch để làm những làm trước khi năm học bắt đầu.
                                                                                                                             *****
                                                                                                                          20/10/2018
       Tôi đã làm theo kế hoạch những việc mà tôi của trước đây ngó lơ hay né tránh. Nhưng làm một mình sẽ không vui nên mới đầu năm nhập học tôi đã kết thân với cô bạn nổi tiếng nhất trường không lo thiếu drama. Chỉ cần ngồi yên và chuyện sẽ tự động đến với mình.

Như được sắp đặt định mệnh vậy, chúng tôi đã có thể nói chuyện thoải mái vui vẻ trong lần gặp đầu tiên. Đây chính xác là những gì tôi mong đợi, những thứ mới mẻ.

" AAAA BẢO KHÁNH"
Tiếng hét đặc trưng từ xa tiến lại gần, không cần nhìn thôi tôi cũng biết đó là ai.
" Mày biết tin gì chưa ? " Minh Trang lắc mạnh vai tôi.
" T-từ t-ừ đ-ừn-g l-ắc nữ-aa ". Tôi thậm chí không thể nói một câu hoàn chỉnh.
" Con bé này đừng lắc nữa, nhìn mà chóng hết cả mặt". Minh Tú đánh vào vai Trang mấy cái rõ đau để nó bỏ tôi ra.

  Người vừa đánh Minh Trang là chị em và cũng là sinh đôi - Minh Tú. Người con gái này cao tới hẳn m7 và có mái tóc ngắn màu hạt dẻ nên thường bị nhầm là nam.

" Tụi mình sẽ đi sang thành phố khác để học nội trú trong 2 tháng đấy, háo hức lắm phải không"
Minh Trang vui sướng kể. Sự bồn chồn trong lòng tôi dâng trào, không biết phải do tôi quá phấn khích không hay có cái gì đó mắch bảo tôi rằng sắp có gì đó tồi tề sẽ đến.

                                                                                                                            *****
                                                                                                                        23/10/2018
    Đến ngày xuất phát, tôi chuẩn bị hành lí, háo hức đi đến trường mới. Cũng có thể nói, đây là trải nghiệm giúp cho lớp tôi được tự lập và tin tưởng với nhau hơn. Đến sân bay, tôi liền tìm 2 đứa bạn của mình thì nhận được cuộc gọi báo sẽ đến muộn. Vì chỉ chơi với cặp song sinh và tôi không thân thiết lắm với mọi người trong lớp. Đang đi tìm một góc đứng đợi 2 đứa đến thì thấy Linh Chi- cô bạn ít nói của lớp cũng ngồi một mình ở đó, tay cầm điện thoại trầm ngâm. Chi ít nói đến mức mấy tuần đầu tôi còn không biết đến sự xuất hiện của cậu ấy. Tôi đi đến chỗ Chi, cô bạn thấy tôi lại gần liền nở một nụ cười, hỏi tôi :
" Ơ Bảo Khánh, sao cậu đi mình vậy? Minh Trang Minh Tú đâu rồi".
" Bọn nó bảo đến muộn" tôi nói:"  Giờ chắc cũng đi rồi".
Tôi với Linh Chi đang xã giao đôi câu thì từ đâu đó lại tiếng gọi quen thuộc vang lên.
"Alo alo, Nguyễn Bảo Khánh ơi mày đang ở đâu vậy. Nghe thấy bọn tao không, lên tiếng đi mày đâu rồi".
Nghĩ thầm chắc cũng chỉ có mấy đứa điếc mới không nghe thấy đấy Minh Trang. Thấy tôi như vậy Linh Chi cười cười rồi nói: " Bọn nó hướng ngoại quá ha".
"Chắc chắn rồi"
Chính vì hướng ngoại nên tôi mới chọn kết bạn đấy chứ, đó mới là yếu tố để cuộc sống của tôi trở nên thú vị.
" Thấy rồi"
Tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy Minh Trang- người đang chen chúc trong đám đông để tìm tôi, và người đã tìm thấy tôi- Minh Tú đang chạy đến.
"Hì, xin lỗi nha tắc đường quá mày đợi lâu không" Minh Tú vừa nói vừa bẹo má tôi.
" Đến giờ rồi kìa, cùng đi không " Linh Chi chỉ về phía đồng hồ, thúc giục chúng tôi đi đến chỗ giáo viên.

                                                                                                                           *****
                                                                                                                       24/10/2018
  Sau chuyến bay dài thì cuối cùng cũng đến trường, nhìn mặt ai nấy đều mệt mỏi chẳng có sức sống. Đến ăn bữa sáng xong, bọn tôi lết cái thân đầy ủ rũ sau một chặng đường xa lên phòng. Quãng đường đi lên phòng, tôi có thể cảm nhận được những ánh mắt dính chặt kèm theo những tiếng xì xầm đang hướng về phía tôi. Dù biết rằng những ánh mắt đó là dành 2 cô bạn nhưng tôi vẫn thấy khá áp lực. Trong khi tôi đang căng thẳng vì bị bao trùm bởi các cặp mắt
thì cặp song sinh chẳng sức đâu để ý những ánh mắt ấy, kéo tôi thẳng lên phòng rồi đánh một giấc ngủ một mạch đến chiều.
                                                                                                                             *****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong