Học nhóm nhưng lạ lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời với không khí trong lành. Trên cao, mặt trời toả những tia nắng chan hoà, chiếu lung linh rọi xuống khắp nơi, những đám mây trắng trôi bồng bềnh. Tiếng cành cây đung đưa theo từng cơn gió, lá rụng rơi xào xạc. Ánh nắng chiếu vào qua khung cửa sổ, len lỏi vào khắp phòng. Những bông hoa vươn mình hứng những tia nắng ban mai, từng cánh hoa e thẹn qua làn gió tươi mát. Rein gục mặt xuống bàn, hồn lìa khỏi xác, than thở:

- Chịu rồi !!! Tớ không thể hiểu những con số này !!!

Fine cũng gục mặt xuống, cô giương cờ trắng lên vẫy vẫy:

- Em cũng thế !!! Em bỏ cuộc !!!

Tio liền giơ cao tay lên, hào hứng nói:

- Công chúa Rein, công chúa Fine, hai chị cứ để em làm hộ bài cho !!!

Rein lắc đầu nói:

- Bài của lớp trên khó lắm, em học lớp dưới không làm được đâu Tio !!!

Mialo liền kéo Rein ngồi dậy, cười khích lệ:

- Rein à, Fine à, hai cậu đừng vội bỏ cuộc vậy chứ !!! Cố gắng lên, chúng ta nhất định sẽ làm được mà !!!

Altezza đưa tay lên hất tóc, cô hất cằm nói:

- Những bài toán này khá đơn giản, suy nghĩ một chút là ra được kết quả. Hai cậu luôn đội sổ trên lớp đấy, chưa chịu cố gắng mà đã muốn bỏ cuộc sao ?

Sophie khều nhẹ tay Altezza, nở một nụ cười thân thiện trên môi nói:

- Thật ra tớ cũng không hiểu !!!

Poomo gật đầu đồng tình với Altezza:

- Công chúa Altezza nói đúng đó. Hai cậu là hai cô công chúa cao quý của Vương Quốc Mặt Trời, không được bỏ cuộc sớm như vậy !!!

Rein liền ngóc đầu dậy, cô than vãn:

- Bà Camelot đã kèm bọn tớ suốt tối qua, tớ thật sự kiệt sức rồi !!!

Lione cười trừ, nói:

- Bà Camelot cũng nghiêm khắc quá ha !?!

Shade nhìn Rein và im lặng kéo cô lại gần mình. Bright cười dịu dàng nói với Fine:

- Nếu em không hiểu chỗ nào có thể hỏi anh mà.

Fine liền bật dậy, cô cầm quyển vở lên nhìn anh với hai mắt long lanh:

- Em không hiểu bài nào hết trơn !!!

Bright ngồi sát lại gần Fine và giảng bài tận tình cho cô, cố gắng nói một cách dễ hiểu và logic nhất. Mialo và Lione cũng ngồi làm bài với nhau, thỉnh thoảng Tio lại pha trò khiến buổi học nhóm thêm rôm rả và vui vẻ hơn. Poomo cũng ngồi xuống bàn đọc sách, Altezza im lặng một lúc rồi hỏi Sophie:

- Auler sao hôm nay không thấy đến học chung vậy ?

Sophie cười:

- À, hôm nay anh trai tớ cùng Phụ Vương đi kiểm tra những chiếc cối xay gió trên vùng đất phía Bắc rồi. Cậu nhớ anh ấy à, Altezza ?

Altezza quay mặt đi, cô hơi bối rối nói:

- Ai quan tâm anh ta chứ ? Tôi chỉ tò mò một chút thôi ...

Rein cười khúc khích:

- Tớ biết là cậu thích anh Auler mà !!!

Altezza thoáng đỏ mặt, cô quay phắt sang nhìn Rein bằng ánh mắt hình viên đạn. Sau đó, cô liền nhếch môi cười khẩy nói:

- Tôi đâu có thích anh ấy đâu. Và cũng không có tình cảm thắm thiết được như hai người nhé.

Rein ngạc nhiên hỏi lại:

- Hai người nào cơ ?

Altezza hất cằm, cười ma mị nói:

- Cậu chứ ai. Nhìn xem cậu đang ngồi ở đâu ?

Mọi người nghe thấy vậy liền quay sang nhìn Rein, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô khiến cô chột dạ. Lúc này, Rein đang ngồi trong lòng Shade làm bài tập.

Sophie và Lione đồng thanh reo lên:

- Ôi chao, tình cảm quá đi !!!

Mialo cũng ngạc nhiên nói:

- Rein, cậu bạo thật đấy !!!

Fine nhoẻn miệng cười toe toét, trêu chọc:

- Rein à, chị và anh rể thân mật quá đó !!!

Hai má Rein dần ửng hồng lên rồi đỏ lựng như hai quả cà chua, cô vội thanh minh:

- Không ... Không phải đâu !!! Là ... Là anh Shade kéo tớ ....

Rein định đứng dậy thì hai cánh tay của Shade vòng từ đằng sau lại, ôm chầm lấy cô. Shade lạnh lùng nói:

- Chỉ có ngồi trong lòng tôi thì Rein mới làm bài được.

Mialo ngập ngừng hỏi:

- Vậy còn bài tập của anh thì sao ?

Shade vẫn ôm Rein, anh tựa cằm vào vai cô và lạnh lùng nói:

- Xong lâu rồi. Tôi để Rein ngồi trong lòng tôi, giúp em ấy có thêm động lực làm bài.

Altezza bĩu môi nói:

- Có vụ này luôn hả ?

Tio reo lên, cậu phấn khích nói:

- Em hiểu rồi sư phụ !!! Khi mình không làm được bài, chỉ cần ngồi trong lòng người khác và được họ ôm. Thì ngay lập tức mình sẽ hiểu bài ngay, Tio đã hiểu được bài dạy của sư phụ rồi ạ !!!

Mọi người đơ ra nhìn Tio, đồng thanh nói chậm rãi:

- Tio ... trong sáng thật đấy ...

Những gương mặt bất lực không nói nên lời. Tio ngạc nhiên nhìn xung quanh, cười ngơ ngác hỏi:

- Mọi người nhìn gì em thế ạ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro