Chương 0: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay, không gì tuyệt bằng một set combo thuộc hàng limited dành cho bữa sáng. Mà nó còn khá dinh dưỡng đối với tôi nữa: một chiếc sandwich đầy đủ, một cốc nước ngọt đúng vị tôi yêu thích, cộng thêm một bức tượng hải cẩu nho nhỏ dành cho riêng tôi nữa. Đúng như những gì mọi người đọc, NÓ CHỈ DÀNH CHO RIÊNG TÔI! Vì cái người mà tôi quen đang làm một chân làm tráng miệng cho nhà hàng. Trả là lúc trước tôi có cá cược nhỏ với cậu ấy, và cậu ấy thua (vì vấn đề khá dễ đoán haha). Và thế là cậu ấy phải làm cho tôi một bức tượng nhỏ về một con vật nào đó thật cute để tôi treo vào đuôi cây bút của mình cho đẹp. Tôi còn thường hay trêu cậu ấy là một chàng trai có tất cả mọi thứ trừ vận may (hihihi). 

À, còn cái gói combo bữa sáng này cũng không phải là dễ lấy đâu. Đáng nhẽ là tôi phải dậy từ rất sớm để lấy cái món này, hàng limited mà; nhưng KHÔNG, ông chủ nhà hàng cũng là người quen của tôi, tuy không thân nhau lắm. Tôi có thương lượng với cậu ấy là nếu tôi đến trước một khoảng thời gian định trước mà-chắc-chắn-tôi-không-phải-dậy-sớm thì tôi sẽ dễ dàng có được, còn không thì đơn giản là nó sẽ về tay người khác thôi !(tất nhiên là cậu ấy có để lại cho tôi và hâm nóng đồ ăn nếu tôi muốn).

Thôi không dông dài làm gì, tôi sẽ ra gốc Đại thụ Tứ phương để ăn cho nó ngon, vì ở đó vừa sạch sẽ vừa yên bình. Nhưng có lẽ tôi nói "yên bình" là hơi sớm. Khi tôi lấy chiếc sandwich ra và sắp cắn một miếng thì từ đâu ra một tên trộm vặt có lẽ, theo như tôi thấy, là người Sao la (ối giời hàng hiếm kìa!!) chạy sượt ngang qua người tôi và... cái sandwich rơi cái "bẹp" xuống mặt đất. Tôi thề là tôi sẽ đấm vào mặt hắn đến khi nào nó biến dạng đến mức mà không ai nhận ra thì thôi NẾU hắn không phải là Ani-man (Người-Động Vật).

Tôi biết tự lượng sức mình mà! Tôi chỉ là một Human (Con Người) mang tính cách hơi dị thường mà thôi. Vì vậy mà tôi mới may mắn vào được cái hội này, qua sự kiểm duyệt trực tiếp của Co-Leader (Phó đội trưởng). Tôi cứ ngồi đó vừa thở dài vừa nhìn cái sandwich một cách tiếc nuối. Một phần là do tôi tiếc thật, một phần là do đây là công thức làm sandwich mới nên tên bếp trưởng kia cũng muốn tôi ăn thử (và tôi cũng muốn biết vị của nó như thế nào nữa huhu).

Đang ngồi ngẫm lại xem tôi đã đắc tội gì mà đời tôi như sh*t thì từ trên cành cây Đại thụ, một vật gì đó tự dưng rơi xuống. À không, phải là một con người lộn từ trên cây xuống, cậu ấy làm tôi mất hết hồn vía luôn, lại còn cười tôi nữa!

- Ối giời ơi thằng quỷ này! Ông không thể cho mấy cú bất ngờ như này nó bớt bớt một tí không được à?

- Ờm~, chắc là không! - cậu ta cứ cười, lộn một vòng rồi đáp xuống đất và nói tiếp - Vì nó vui mà! Nó cũng là một phần tính cách của tôi nữa!

- Ừ cũng đúng. Trong cái hội của bọn mình có ai bình thường quái đâu!

- Vậy... muốn tôi mua chút đồ ăn vặt cho cậu không? Chắc là chưa kịp ăn đúng không? - tên hâm này lại sắp cười một tràng thật to trước mặt tôi, giữa thành phố như những bữa trước đây!

- Ờ thì... ông cũng thấy hết rồi đó...

- Thôi mà! Đừng buồn nữa! Nhìn bà như này tôi cũng buồn lắm ó! - Cậu ấy vừa xoa đầu tôi vừa dỗ dành (tôi lớn rồi đó, chỉ có cậu và một vài thành phần khác là trẻ con thôi).

Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Hay là cậu đi trị tên trộm vặt kia đi, xong thì mua cho tôi luôn cũng được!

- Ừa, hợp lý! Tôi cũng tiện đi lấy thẻ tín dụng của thanh niên kia luôn. He he he!

- Không có tiền mà bày đặt mua cho người ta! Funniky có khác!

- Nhưng trong lúc tôi làm những việc đó, thì bà cũng sắp chết đói rồi. Tôi phải tính sao đây?

- Hm... tôi có lẽ sẽ đợi được. Trong lúc đợi ông, tôi sẽ tô con hải cẩu này vậy. Nhớ phải xong trước hoặc ngay khi tôi tô xong nó đấy nhá!

- Xời, chuyện nhỏ! Tôi đi ngay đây, để có thêm thời gian! Ka ka ka!

Và, tên biến thái đó cứ thế mà bỏ tôi đi, nhưng tôi vẫn thấy rõ bóng dáng cao lêu nghêu và mái tóc hung đỏ của ông ấy giữa dòng người qua lại. 

Tôi không đến mức buồn, tôi hiểu rõ ông ấy hơn hầu hết những người xung quanh đây kia mà: ổng là kiểu người luôn tuân thủ chặt chẽ thời gian biểu (của bản thân) nên chắc ổng sẽ về đúng giờ thôi (dân chuyên Anh nhưng khả năng tính toán không tồi).

A! Tôi chưa giới thiệu về bản thân mình nhỉ? Mọi người không cần biết tôi là gì, chỉ cần gọi tôi là Story Teller, vào lúc này, tôi 28 tuổi. Nơi tôi đứng đây, được gọi là lục địa Alliotious - nơi tụ họp mọi nền văn hoá, truyền thống, các dòng máu khác nhau; và cũng là nơi có thể biến những con người xa lạ thành những người bạn tri kỉ. Nói rộng hơn một chút thì, đây là một hành tinh có sự sống như hành tinh cũ của chúng tôi, được gọi với cái tên Ck68032. Và cuộc hành trình tìm hiểu rõ hơn về hội Ab-Human Crew - cái hội mà tôi nghĩ là lộn xộn, kì cục và thú vị nhất mà tôi từng biết, vì trong hội không có ai là người-bình-thường, cả về nghĩa đen với nghĩa bóng - xin phép được bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro