Chương 1: Mười tám tuổi, tôi gặp cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng thiếu niên Ngô Thiên Ân chính xác hôm nay đã tròn 18 cái xuân. Đáng lẽ ra, cái ngày ấy rất đặc biệt trong mỗi đời người. Vì sao? Vì ngay cái ngày ấy, con người ta đã chính thức thành người lớn. Tuổi mười tám là một cột mốc quan trọng trong đời. Ngay tuổi ấy, biết bao nhiêu chuyện xảy ra, thanh xuân của cả một đời người đều kết thúc trong năm đấy, để khi nghĩ lại, người ta vẫn cảm thấy bồi hồi. Nhưng có vẻ đối Ngô Thiên Ân thì nó cũng không mấy quan trọng, ngôi nhà vẫn chỉ mình cậu, một bữa sáng đơn giản như thường ngày, rồi lại xách cặp đi học. Cậu đã từng nghĩ là sẽ như thế suốt đời chứ, nhưng ít ra như vậy cả đời được thì theo suy nghĩ của cậu cũng không tệ chút nào.

Đeo headphone, đi trên con đường đi học thường ngày, xe cộ vẫn tấp nập như thường ngày. Tiếng nói cười của những cậu thanh niên rộn ràng cả con đường, tiếc thay, Thiên Ân không phải một trong số đó. Cậu từ nhỏ vốn đã sống hướng nội, theo tất cả những gì cậu nhớ được thì từ lúc nhỏ đến giờ, cậu chưa bao giờ có thể cười tươi được. 

Tuy vậy, trong lòng Thiên Ân vẫn len lỏi một thứ cảm xúc kì lạ, chưa định hình rõ được là có phải cậu vẫn có một chút háo hức hay hồi hộp hay không. Thứ cảm xúc cậu nở một nụ cười nhẹ. Dừng chân lại ,Thiên Ân hít một hơi thật sâu, đôi khi, chậm chân một chút để cảm nhận mọi thứ xung quanh cũng không tồi. Ít ra thì nó là thứ khiến Thiên Ân lấy một chút tâm trạng cho ngày trọng đại này.

 Không khí sáng sớm vẫn còn se lạnh, mang theo hơi sương chưa kịp tan hết trong nắng, bước trên con đường đi học mà cỏ trải xanh mượt, những đóa hoa rực rỡ thi nhau khoe sắc. Gió khẽ len lói rồi nhẹ nhàng nâng niu mái tóc đen bồng bềnh 

(Không đến nổi tệ)               

 Bản piano nhẹ nhàng vang lên trong headphone như hòa theo gió, theo nắng. Một suy nghĩ vút qua đầu Thiên Ân, [có lẽ hôm nay sẽ là một ngày may mắn.]

[-----------------------------------]

- " Lê Triệu Vũ"

- "Có"

-'Nguyễn Thái Dương"

-"Có"

-...............

-................... 

-"Triệu Vy"

-"Có"

-"Ngô Thiên Ân"

-"Có" - Một buổi điểm danh như thường ngày.

-"Ái chà, chúc mừng sinh nhật nhé!" - Giọng thầy chủ nhiệm vang lên đầy hào hứng. Có lẽ hiếm khi thầy quan tâm một học sinh nào đó như Thiên Ân, nhưng không phải không có. Thầy đã luôn chú ý tới Thiên Ân từ đầu năm rồi, cậu gần như không giao tiếp với người cùng lớp, hiếm hoi lắm mới nở nụ cười, gần như cậu không có mối quan hệ với bạn bè cùng lớp. Một học sinh đặc biệt nhất thầy từng gặp. Chí ít thì thầy mong câu nói này có thể kéo quan hệ của cậu và tập thể lớp gần nhau hơn bây giờ.

-'Cảm ơn thầy"

Thiên Ân có vẻ không mấy dễ chịu khi nhận được ánh mắt của cả lớp. Mang theo sự chúc mừng cũng có, mà khinh khỉnh cũng có, tò mò soi xét cũng có. Khẽ chau mày, như một lời cảnh báo, ánh mắt họ rời khỏi Thiên Ân. Tuy chỉ là bấy nhiêu nhưng nó gần như dập tắt tâm trạng của Thiên Ân. Hoàn toàn không tốt.

[Giờ Ăn trưa]

Bình thường, bữa trưa của Thiên Ân chỉ là ngồi trên sân thượng, cắm headphone rồi ăn thôi. Xui thay , bữa trưa  hôm nay của cậu có vẻ không yên ổn mấy.

Chuyện là, khi đi lên sân thương thì Thiên Ân gặp phải một nhóm nữ sinh bủa vây  một cô gái. Họ liên tục buông những lời cợt nhả, khiêu khích lên cô gái ấy. Đúng như cậu đoán - bắt nạt tập thể. Với cái tính tình của cậu thì trò này cậu cũng từng ăn phải nhiều rồi. Theo cậu đoán thì cô nữ sinh kia cũng vậy {?}

 Nhưng có vẻ sắc mặt nữ sinh kia không mấy lay động, chờ chút,....... hình như là Triêu Vy lớp cậu mà.

Nói thật ra là Thiên Ân hoàn toàn không có ý giúp cô bạn cùng lớp kia đâu, phiền phức. Nhưng mà có lẽ là hôm nay là một ngày trọng đại, thế thì sao không thử làm một thứ gì đó tốt đẹp?

-"Tránh xa cô ấy ra" - Khẽ chau mày, Thiên Ân thấy đám nữ cầm đầu chúng khẽ cười

 "Cậu cùng lớp với con  này?" 

-"Ờ, tôi cùng lớp với cô ấy"

-"Rồi định diễn tuồng Anh hùng cứu mĩ nhân á"

-"Tốt nhất các cô nên rời đi, ít ra là trước khi tôi động tay với nữ nhi"- Thiên Ân hằn giọng

-"........"

Suy nghĩ một hồi, đám người đó rútLui

 . Nhưng họ đã "nhanh tay" một chút mà lôi trong cặp ra vài chai nước rồi đổ hết vào người Triệu Vy, rất nhanh, đến nổi  Thiên Ân hay Triệu Vy nhất thời đều không thể phản ứng kịp, sau đó, các cô gái xấu tính ấy nhanh chóng bỏ trốn.

Triệu Vy dường như nhận ra gì đó, co rúm người lại, đến lúc này thì Thiên Ân mới chú ý, tất cả nhưng thứ không-nên-thấy  của cô đều hiện rõ sau lớp áo đồng phục mỏng tang...........

[Rõ ràng, tôi chỉ muốn giúp người một ít, nhưng ông trời cứ bắt tôi giúp nhiều........]

Thiên Ân cảm thấy gương mặt đỏ bừng, nhiệt độ trong cơ thể cũng tăng theo. Ừ thì cậu có thể tự hào là mình điềm tĩnh, nhưng dù gì cũng là một cậu trai mười tám tuổi đầu, thần thông đến mấy, thì cũng phải có một chút phản ứng.

[Tin tôi đi, chẳng có thằng đàn ông nào trên thế giới này không phản ứng với việc này]

Cố gắng kiềm nén lại, Thiên Ân cứ đúng yên cho tới khi cảm thấy thân nhiệt đã hạ hỏa hoàn toàn. Sau đó, mới cởi lớp áo khoác ngoài của cậu đưa cho cô.

Về phần Triệu Vy, hết cảm thấy may mắn vì đã có người cứu cô, lại cảm thấy xui xẻo vì cái trường hợp như thế này..............

Lúc đầu, cô thấy gương mặt đỏ bừng của ân nhân cô đang nhìn chòng chọc vào cô, thật sự thì cô chỉ muốn kiếm cái lỗ nào đó chui xuống cho xong chuyện, nghiêm túc đấy. 

_"Cô nên lấy áo khoác của tôi rồi xuống phòng y tế trước khi cô bị cảm lạnh"

_"...." 

------------------------

Khi cậu trở về căn nhà của mình, dù rằng cậu mong nó có chút thay đổi? Nhưng nó trống vắng quá....... Cậu mới dọn nhà ra ở riêng được một tháng, về phần nhà, cậu có chút thấy may mắn vì bố cậu đã cho tự chọn nhà theo ý thích của cậu, sở dĩ mẹ cậu là mốt liên kết duy nhất giữa 2 người, từ khi mẹ mất, Thiên Ận và bố gần như hai người xa lạ. Bữa cơm gia đình ngày nào trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, những câu hỏi han thay bằng sự im lặng, đôi khi, ông còn dẫn về một vài người phụ nữ lạ mặt về ăn cơm.

Thiên Ân gần như phát điên lên trong khoảng thời gian đó. Cậu gần như không tin được, mới một tháng trước, gia đình êm ấm là nơi suy nhất để cậu chạy trốn khỏi thế giới mà cậu vẫn chán ghét, thì bây giờ nó sụp đổ trước mắt cậu.

_"Cốc, cốc......"

Tiếng gõ cửa kéo cậu ra đống suy nghĩ triền miên đó.....

_"Ai đấy?"

_"Tôi là hàng xóm mới, mong giúp đỡ"

Giọng nói này, hình như mình nghe ở đâu rồi thì phải.....?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro