Story : Trang nhật ký trong mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩa trang 1 buổi chiều tháng 5 , dưới cơn mưa rào rơi ko ngớt , có một chàng trai tay cầm bó hoa trắng và trang nhật ký đẫm nước mưa đứng lặng im bên ngôi mộ mới đắp . Khuôn mặt anh đẫm nước , chẳng ai biết đấy là nước mưa hay nước mắt của anh .

- Đăng Hòa , anh đang nghĩ gì thế ?

Hòa giật mình tỉnh lại trên bàn máy tính , hôm nay là chủ nhật nhưng anh đang làm nốt những hồ sơ của công ty . Quay ra nhìn Linh , nàng như thiên thần rơi xuống giữa căn phòng bừa bộn những quần đùi , tất và tàn thuốc lá của gã .

- Anh đang nghĩ không biết ông trời mang đến cho anh 1 thiên thần rồi thì có lấy đi của anh cái gì ko nhỉ ^^

- Anh ko phải nịnh em nhé , em bảo anh bao lần rồi mà lúc nào cũng bừa bộn thế này . Linh vừa dọn dẹp vừa nhăn mặt bắt lỗi .

Linh , 1 cô gái năng động và nhanh nhẹn . Nàng sở hữu 1 vẻ đẹp thuần khiết như thiên thần , nhỏ bé , xinh xắn và làn da trắng muốt khiến ai nhìn vào cũng muốn sẽ là người che chở cho cô . Mái tóc hạt dẻ uốn cong từng lọng trên bờ vai mỏng manh càng tôn lên vẻ đẹp của nàng . Ko hiểu sao cô lại yêu một kẻ như gã . Gã sống theo phong cách lãng tử , 1 tuần đi làm thì cãi sếp vài hôm , gã làm việc theo ý thích và thỉnh thoảng bỏ việc lang thang đi đâu đó , bù khú cùng đám chiến hữu hoặc ngồi lặng im trong quán Cafe và thả hồn theo tiếng nhạc .

Có lẽ vì cách sống tự do và bất cần thế nên Gã chưa muốn lấy vợ , mặc dù ông bà già đã giục ko dưới vài chục lần , nhưng Gã vẫn ậm ừ cho qua chuyện .

Gã và cô yêu nhau cũng đã được 3 năm rồi đấy , cũng giận hờn , cũng nhớ nhung như bao đôi tình nhân khác . Gã luôn là người làm cho cô giận và rồi lại ỉ ôi xin lỗi cô , đã từng có lần cô thề sống thề chết lần này sẽ giận Gã một tuần trời cho biết tay , nhưng chỉ mới tối thôi cô lại ko thể nhịn được cười khi gã đến . Miệng ngậm một đóa hồng như những gã trai thời romeo của Xếch - Pia , tay kia thì cầm theo 1 bịch sữa chua , món ăn mùa hè mà cô thích . Và 2 kẻ đang yêu lại chẳng thế giận nhau nhiều hơn , lại cùng nhau nhâm nhi sữa chua mát lạnh và cười đùa .

Những tối mùa hè Gã và cô lại cùng nhau lang thang qua các con đường thân quen , những góc phố rợp bóng cây và tiếng ve kêu inh ỏi . Gã vẫn thế , vẫn nắm chặt lại bàn tay nhỏ bé của cô , cô gục đầu trên vai Gã , mắt khẽ mở nhìn những con đường trôi qua , chỉ khẽ thôi để cảm nhận những phút giây êm đềm đang lướt qua .

- Hòa này , khi không còn yêu em nữa , anh sẽ nắm tay 1 người khác , và để người ấy gục đầu trên vai anh chứ ?

Linh khẽ hỏi phá tan phút giây êm đềm của hai người ..

- Sao em lại hỏi thế , tất nhiên là anh sẽ nắm tay , sẽ để người ấy gục đầu trên vai anh rồi ...

- Hứ , anh là đồ đáng ghét , đồ lăng nhăng

- Hic , anh chưa nói hết mà , anh sẽ nắm tay , sẽ để một người khác gục đầu trên vai anh khi anh chết rồi , và lúc đấy là kiếp sau của anh . Kiếp sau anh phải yêu 1 người khác chứ , chẳng lẽ em bắt anh kiếp sau cũng phải chịu đựng bà cô khó tính như em à .

- Eo , anh chống chế nhanh lắm , nhưng mà em bắt anh kiếp sau vẫn phải yêu em cơ >.<

Bao giờ cũng thế , mồm lưỡi của gã lúc nào cũng đặt trong trạng thái sẵn sàng phòng vệ mỗi khi có sự cố xảy ra . Nàng bao giờ bất ngờ hỏi những câu mà Gã ko thể đoán trước được .

Nhờ Linh , Gã đối phó rất nhanh trước những câu hỏi hóc búa của nhạc phụ tương lai , của ông già cằn nhằn về việc chưa có đứa cháu nội , của Sếp mỗi khi gã làm việc lơ là .

Nhưng gã ko thể đối phó được với tính ương bướng của Linh , đã có lần gã tới đón cô khi tan học bỗng trời đổ mưa rào , Linh kéo tay gã ra giữa cơn mưa và đùa nghịch như những đứa trẻ . Và gã đã đặt lên môi cô nụ hôn dịu dàng trong cơn mưa , kiss the rain .

Một tối thứ 7 , như bao buổi tối thứ 7 khác , gã lại đứng trước gương vuốt 1 chút gel 1 lên , cạo lại râu và xịt chút lacoste lên người . Trông gã bảnh bao và xì teen không kém những thằng con trai mới lớn . Trước khi dắt xe ra cổng chuẩn bị sang bố vợ đón nàng đi chơi , Gã nhắn tin cho nàng " ăn cơm xong chưa , giờ anh sang nhé " . Nhưng chờ mãi ko thấy có tin nhắn , gã sốt ruột gọi cho Linh , vẫn ko ai cầm máy .

Bực bội và lo lắng , gã phóng xe như bay qua những con đường quen thuộc đến nhà cô , nhưng đáp lại sự lo lắng của gã là câu trả lời của mẹ Linh

- Nó đi du lịch rồi Hòa ạ , nó mới bay lúc chiều , nó muốn đi 1 mình thay đổi . Nó dặn cô nói với cháu đừng lo lắng gì cả , vài hôm nó sẽ về thôi .

" đừng lo lắng gì cả ư , cô coi tôi là cái khỉ gì chứ " Gã gắt gỏng nghĩ trong đầu trước khi chào mẹ Linh và quay xe về . Tối hôm đó gã gọi cho đám chiến hữu và nhậu tới sáng ở một Bar trong thành phố . Sáng lết về nhà , trước khi vật xuống giường , gã đã nhắn tin cho cô trong cơn say mềm .

5h chiều tỉnh dậy , máy của gã rung bần bật , là tin nhắn của Linh :

" chúng mình chia tay anh nhé , đừng gọi cho em nữa , em ko còn yêu anh nữa "

" Cái quái quỷ gì thế này , em đang đùa anh đấy à , chia tay là sao chứ ?? "

Linh ko trả lời , dù gã đã nhắn hàng chục tin và gọi hàng chục lần . Gã hoang mang và điên loạn , lý trí ko còn tỉnh táo , gã tự hỏi tại sao , tại sao chứ ?

Tối đó trong bóng đêm , chỉ có gã và bản nhạc Kiss The Rain du dương trầm lắng , bản nhạc mà gã và cô rất thích , cái gạt tàn đầy những mẫu thuốc . Chỉ có gã chìm trong bóng đêm với câu hỏi tại sao .

1 ngày mới lại đến , bình minh lại lên , gã đã thức trắng một đêm , đã mấy đêm rồi gã thức trắng , bỏ công việc ở công ty chỉ để dằn vặt mình tìm ra lý do mà Linh muốn kết thúc chuyện hai đứa .

Gã đã làm gì chứ , tại sao Linh ko nói cho gã phải hoài nghi , tại sao .

Có bưu phẩm từ Paris , gã mệt mỏi bóc từng miếng giấy , là của Linh , chiếc nhẫn đôi của hai người và những bức ảnh của hai đứa và 1 bức thư của Linh :

" Anh hãy tìm kiếm cho mình 1 người con gái khác , hãy nắm chặt bàn tay người ấy và hãy để người ấy gục đầu trên vai , anh nhé . Em sẽ không bắt anh phải yêu em cả kiếp sau nữa đâu "

Gã như phát điên , gã đập tung mọi thứ trong phòng , rốt cuộc đây là cái quái quỷ gì , là gã đang trong cơn ác mộng chưa tỉnh giấc ư ?

.. 15 ngày sau khi Linh nói lời chia tay , ko 1 lý do , ko 1 giải thích . Sau nhiều lần gọi và tìm cô trong vô vọng , Gã đã chai lỳ hơn , bất cần hơn và hời hợt với những cô gái xung quanh , dường như gã ko còn tin vào bất kỳ thứ gì trong cuộc sống , ko còn tin vào tình yêu và ko còn tin vào bất kỳ đứa con gái nào khác .

Gã vẫn đi về như một cái bóng , và tối lại chìm mình trong bóng tối và khói thuốc , khúc nhạc cũ và màn đêm . Sáng hôm đó , có 1 cuộc gọi từ nhà Linh , là mẹ cô :

- Hòa à , cháu qua nhà cô nhé . Cô muốn đưa cho cháu cái này

- Vâng , chiều đi làm về cháu qua ạ

" Lại cái gì nữa đây " Gã nghĩ thầm trong đầu .

Tan sở , gã vội vàng phi như bay qua nhà cô , vẫn ngôi nhà này , vẫn con đường này nhưng sao hôm nay gã thấy nó u ám và phủ đầy không khí tang tóc quá . Trong nhà Linh toàn là hoa trắng , và mẹ Linh ra , mắt bà dường như đỏ hoe nói với gã từng lời như nấc :

- Hòa ..à , ... Linh nó đã ở lại Paris mãi mãi , cách đây 4 tháng nó phát hiện ra mình đã mắc căn bệnh ung thư quái ác , và nó ko muốn cháu phải đau buồn , nó xin cô cho đến nhà bác ở Paris , và nó muốn sẽ ra đi ở đó .

Nói đến đây nước mắt của bà dường như ko kìm nén được , chảy dài trên khuôn mặt sương gió của bà . Còn gã thấy trời đất như quay cuồng , chân như đứng ko vững và lưỡi như cứng đờ lại .

Bà đưa cho gã 1 cuốn nhật ký màu hồng nhòe mực vì nước mắt :

- Trước khi đi , nó dặn cô phải đưa cái này cho cháu sau khi nó ra đi . Ngày mai gia đình cô sẽ chuyển đến Paris và sống luôn ở đó .

Gã chào mẹ Linh ra về , dắt xe đi ko vững , gã ngã lúi húi . Đứng dậy như ko còn cảm giác đau , gã phóng như điên như dại về nhà , bật bản nhạc cũ , trong bóng đêm gã lật từng trang nhật ký đọc trong nước mắt ....

" ngày ... tháng .. năm

Hôm nay anh lại làm mình giận rồi vẫn mang sữa chua đến để đền , nhìn anh như 1 gã ngốc ấy hihi ..

" ngày ... thang... năm

Mình lại cùng anh lang thang trên những con đường mùa hạ , lại được anh nắm chặt lại tay , được gục đầu trên vai anh , cảm giác êm đềm quá ..

" ngày ... tháng .. năm

Cơ thể mình yếu quá rồi , bác sĩ nói mình chỉ còn nửa tháng nữa thôi , chiều nay mình sẽ bay , mình sẽ ở lại Pari mãi mãi . Mình ko muốn cho anh biết , rồi anh sẽ quên mau thôi .

" ngày .. tháng ... năm

Anh gọi cho tôi rất nhiều , chắc anh lo lắng lắm , nhắn tin anh nói mình chia tay nhé mà sao lòng tôi đau quá ..

" ngày ... tháng .. năm

Anh gọi cho mình rất nhiều và cả nhắn tin nữa , anh hỏi vì sao , anh muốn biết tại sao ..tại sao ư , tại vì em ko thể yêu anh được nữa rồi ... Em chỉ yêu 1 người là anh thôi ..

***

Nghĩa trang Père Lachaise , Paris

Có 1 chàng trai tay cầm bó hoa trắng và trang nhật ký đứng lặm im trước 1 ngôi mộ mới đắp , trời mưa rào như nước mắt của thượng đế khi tiễn đưa một thiên thần . Khuôn mặt anh đẫm nước , ko ai biết đấy là nước mưa hay nước mắt của anh . Trên bia mộ khắc chữ Vũ Thùy Linh

Thượng đế đã mang đến cho anh một thiên thần , và rồi người cũng lại mang thiên thần ấy rời xa anh ... Mãi Mãi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro