Trái Cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh à,chúng ta nên dùng lại."
   "Trà nguội rồi..Để anh pha ấm khác"-Sangho Choi
  Em đứng phắc dậy,nhìn anh
  "Em không thể tiếp tục nữa,tha lỗi cho em nhé"
    Nói rồi cô định rời đi thì hắn ôm cô lại từ đằng sau,bàn tay ấy siết chặt lấy eo cô không buông.
    "Xin em,đừng đi"
    Cô nhẹ nhàng gạt tay anh ra,đi thẳng tớ cổng mà không ngoảnh đầu lại.Cuộc chia ly này có phải là sự mở đầu của chuỗi đau khổ của cô không?Trên đường với hằng bao suy nghĩ"liệu mình làm vậy có quáng đáng không?","Cả hai không thể có kết thúc đẹp","Chính mình là người bắt đầu,vậy mình cũng nên là người kết thúc".Em ngồi trên xe với đống suy nghĩ ấy cứ dằn vặt trong đầu.
  Khi về nhà,không có hứng ăn em ngâm mình vào bồn tắm thư giãn nhưng những suy nghĩ ấy cứ xuất hiện nên việc thư giản không khả quan.Đến khi ngủ,em mới có thể dập tắt đi.
   "Nè,em cảm thấy hạnh phúc chứ?"-Sangho Choi
   "Ý anh là cuộc hôn nhân chính trị,nếu có thể chúng ta cưới nhau đi"
    "Anh thích nhất là con gái đấy.Nhưng nếu là con của chúng ta thì con gái trai đều được"
     "Sao em im lặng thế?Mệt ở đâu hả?"
   Em mắt nhắm mắt mở nhìn người đàn ông đang cùng mình ngắm tuyết bên hiên cửa sổ.Hắn ta có mái tóc bạc dù thế lại trông rất hợp thời trong và rất hợp với hắn.Em nhâm nhi ly coffe đã nguội tự bao giờ:
   "Tuyết đã dày hơn hôm qua rồi."
Nói rồi em nảy ra ý tưởng,nhanh chóng đi ra ngoài mà chơi với tuyết,làm hắn lo lắng mà nhanh chóng cầm dù che còn mang áo khoác giúp người mình yêu nữa.Dù sao thì đó cũng là những thứ tinh tế từ trong máu hắn rồi.
   "Nhanh nhé.Kẻo bệnh"-Sangho Choi
   "Bệnh thì có anh lo thuiii"
  Hắn chỉ cười nhẹ,dường như là bất lực với cô nàng của mình.Chơi đùa đã đủ,em làm nũng đòi bồng lên thế là hắn ta bồng em lên giường luôn.Sẵn tiện sưởi ấm cho chiếc giướng giá lạnh dưới thời tiết mùa đông.
    Sáng tỉnh dậy,hắn ta không thấy bóng dáng em đâu,tình yêu của hắn dành cho em như một cuộn dây trói buộc em vậy,một bước cũng không được rời hắn.Thấy em,đứng trước cửa sổ nghe điện thoại hắn mới yên tâm,đi vào bếp chuyên tâm lo thức ăn sáng.Em thì cứ đi qua đi lại cửa sổ như thể đầi dây bên kia đang nói chuyện rất trọng đại.
   "Cha à,con vẫn chưa muốn điều đó lắm".
     "Hay để một thời gian nữa nhé?"
    Chưa kịp nói hết câu đầu dây bên kia đã tắt,bỗng cánh tay của hắn nhẹ nhàng ôm chầm lấy em từ phía sau.
    "Này,dù có chuyện gì đi nữa thì đừng có giận em nhé!"
     "Dù cho bất cứ chuyện nào đi nữa"
    "Ừm,tất nhiên"-Sangho Choi
   Hắn không ngần ngại mà tán thành với em.Trên bàn ăn,em cúi mặt xuống mà nói với hắn.
    "Em sắp cưới rồi,em xin lỗi"-những giọt nước mắt nàng cứ tuôn xuống,khiến em dù có lau đi nhưng chẳng sạch gì mấy.
   Còn hắn,hắn khi nghe như chết lặng.Em không thể nhìn hẳn,mà cứ cúi gầm mặt xuống bàn.Như vậy,cuộc chia ly của em và hắn đã bắt đầu nhưng lại chưa kết thúc.
    Vì một lý do nào đó,sau khi cưới,em lại gặp hắn,hắn vẫn như vậy vẫn khiến em động lòng.Hắn vẫn chờ em,căn phòng ấy vẫn vậy chỉ chờ mỗi em trang trí,thay đổi nó thôi,chỉ một mình em.Trái tim em lúc ấy như những mảnh vỡ của gương mà đang gắn kết lại với nhau.Sau đó,em với hắn qua lại sau khi em kết hôn.Mối quan hệ cứ ngỡ tiếp diễn được êm xuôi,thì chồng em đã biết.
   Em nhìn chồng,lạnh lùng mà bảo rằng
  "Anh cũng đã biết rồi,thì em cũng không giấu diếm nữa"
   "Em cứ làm đi,miễn là em hạnh phúc"-Nói rồi chồng em một mạch đi thẳng về phòng riêng,em và chồng không có tiếng nói cũng như là cuộc hôn nhân chính trị nên việc ở riêng với nhau cả hai rất tán thành.
    Câu nói của chồng đã khiến em thức tỉnh lương tâm cũng như những áy náy trong lòng.Sau đó,em gặp hắn để nói hết những gì em cảm nhận.Lần này em không khóc,em chấp nhận.Hắn cuối cùng cũng chẳng có được em,quỳ xuống trên sàn,ôm tay em mà cầu xin:
  "Chúng ta có thể bắt đầu từ đầu"
    "Anh đã đợi..đã đợi rất lâu."
    "Xin em...xin em,đừng khiến chúng ta chia ly".
   Em im lặng giựt tay lại mà đi,sau ngày hôm ấy em với chồng đã gắn kết với nhau.Cả hai định là đi du lịch cùng nhau để hiểu nhau hơn.Lòng em không còn canh cánh nỗi nhớ hắn,hình bóng chàng trai của em đã dần tan biến trong tâm trí lẫn trái tim em.
   

    Nhưng hắn,KHÔNG CÓ ĐƯỢC THÌ CƯỚP

Bỗng nhiên,em tỉnh dậy,trước mắt em là nước biển cùng với hai cô y tá đang nói chuyênn với hắn.Hắn đỡ em ngồi dậy.Em nhìn hắn khó hiểu,thì ra tất cả là giấc mơ à,hay là nó quá chân thật.
   "Chồng em đâu?"
   Hắn nhìn em với ánh mắt tiếc nuối.
  "Chồng em,mất rồi"
   "Trong chuyến đi công tác,không may mất lái mà ngã xuống núi."
    "Còn em,anh biết em sốc đến nổi ngất đi mà đưa em đến đây"
Những lời hắn nói nhưng sét đánh vào tai em vậy,mọi chuyện nhanh quá khiến em không thể ngờ,đâu là thật đâu là giả.Phải chăng đây là cái giá mà em phải trả jhi ngoại tình?Em ngồi thu mình lại,hắn thấy vậy liền lại ôm ấp dỗ dành.Vuốt nhẹ lưng mà bảo nhỏ với em:
  "Không sao,từ giờ anh sẽ là chỗ dựa giúp em".

  
  

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro