Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu nói đấy khiến Vera nổi máu điên, muốn tẩn luôn cậu ta ra khỏi thế giới này. May mà có Alice ngăn lại, nhắc việc đi tìm Taurus. Vera đành bỏ qua việc này, quay lưng về hướng Olson mà chạy.

-----------

"Sao mà cậu ấy cứ biến mất không dấu vết thế??"
Vera sau một hồi chạy theo con đường mòn nói. Alice đằng sau thì không nói gì, mặt chỉ hiện ra biểu cảm hơi lo lắng.

Toi mới uống bia với nước xong :))

"Cậu có nghĩ Taurus bị lạc đâu đó không?"
ALice hỏi Vera. (Em học sinh giỏi mà bị ngáo :)????)

"Sao mà lạc được? Cậu ấy cầm tấm bản đồ kia mà."
Vera quay qua nói
"Chắc cậu ấy đã đến cửa hang rồi. Mà còn nhiều người đang đợi mình nữa. Thế này chắc chết."

Cơ mà chết thật đấy, nguyên cái lớp 23 người mà lại có 3 người không tới thì lại bị giáo viên mắng nữa. Giờ thì có 2 mục tiêu, 1 là tìm Taurus, 2 là lấy lại bản đồ từ tay Taurus. Thôi thì đi tìm lại đường mòn đã, đi theo đường mòn thì sẽ tìm được cửa hang thôi đúng không?

....

Đã sắp 10-11 giờ rồi, cũng đã trôi qua 1~2tiếng rồi, vào sâu trong rừng nhưng vẫn chưa thấy dấu tích của Taurus đâu, cả 2 người cũng đều mệt mỏi rồi. Cái cảm giác hối lỗi khi để bạn bè, cô giáo đợi hơn cả tiếng, thấy vậy thì Vera cũng lấy điện thoại ra rồi nhắn cô

-Cô Giáo Hiền Hậu  (•◡•)-
10:23AM

Cô ớiiiiiiii
Coooooô
Cô ờiiiii

Dzồi ôi cái gì?
Mà mấy đứa đâu rồi?
Nãy cô nhắn Taurus mà không thấy nó trả lời
Nó lạc rồi hay gì thế?

Cô ghê thế, đoán được luôn cơ≧◉◡◉≦
Cơ mà cô cứ cho các bạn học tiếp đi
Đừng lo tới bọn em
Tụi em chắc chắn sẽ tìm đc( ͡ᵔ ͜ʖ ͡ᵔ)

>Cô ghê thế, đoán được luôn cơ≧◉◡◉≦
Cô mà lại
khoan nó lạc thật à?

>Khoan nó lạc thật à
Đúng rồi cô

>Cơ mà cô cứ cho các bạn học tiếp đi

Thế cô cho các bạn tập tiếp
Nhớ về sớm nhé
Và đừng chết
Tốn tiền lắm

>Nhớ về sớm nhé
Vâng≧◡≦

-----------------------

"Okay, tớ nhắn cô rồi nên chắc không sao đâu"
Vera nói lại Alice
"Ờ còn vụ Taurus..."

[Sột soạt]

"..."
Cả 2 im lặng nhìn theo hướng âm thanh. Lại từ phía âm thanh ấy, thay vì có một động tĩnh gì khác, chỉ thấy một. . .không nhiều đôi mắt đang nhìn về hướng họ, nhưng chỉ có một đôi ở giữa là có màu đỏ sẫm. "...Chạy?". Những con ngươi của đôi mắt chuyển hết vào chính giữa, một bàn tay hướng ra, nâng cao cảnh giác của 2 người. 'Nó' tiến lên một bước, không ai khác lại chính là Taurus. 
"Sợ thế à?"
 Cái giọng trầm ấy, cái khuôn mặt vô cảm ấy, đôi tai và cái đuôi ấy. Taurus nhìn Vera với Alice với ánh mắt hứng thú, còn 2 người kia thì mặt còn đang tải cảm xúc, không biết nên vui hay tức giận hay lo lắng. 
"Cậu. . CẬU ĐÃ Ở ĐÂU THẾ HẢ?!"
Vera cuối cùng cũng lên tiếng
"Ừ thì ở trong rừng với các cậu thôi?"

"CẬU BIẾT BỌN TỚ ĐANG CỐ TÌM CẬU KHÔNG THẾ?"

"Tớ biết chứ-Oof"
Alice bổ nhào tới Taurus, ôm cậu một cái thật chặt. Cả 3 lặng im, không ai biết nói gì. 

". . .Giờ chúng ta đi về hang chứ nhể?"
Taurus cất tiếng, mặc cho bạn mình đang ôm chặt cơ thể mình. Sự chênh lệch chiều cao làm cho Taurus chỉ nhìn được một nửa của tầm nhìn, còn nửa còn lại thì bị vai của Alice che mất. Mò mẫm trong túi quần rồi lấy ra tấm bản đồ đưa cho Vera.
"Lần này cậu dẫn đường đi"

"Ừa"

---------------------------------------

"Alice, cậu có thể bỏ tớ ra không?"

"Không"

'Bruh'
"Vầy khó đi quá"
"Này Vera, tới chưa thế?"

"Tớ không biết nữa"

Taurus bước lên kế bên Vera rồi nhìn lên xuống bản đồ.

"Hang đăng xuất khỏi thế giới rồi"

"Ờm"

"Không có hang nhưng mà tớ có thể thấy là mình sắp bị thiến rồi"

"Ý cậu là sao?"

Một mũi kim châm bay ngang qua mặt Vera rồi dính vào vai Taurus.

"ᵃʰ"

Taurus bắt đầu rơi vào cơn mê, tay Alice giữ lại nên không té. Cả 3 người hiện đang bị vô số quái vật bao vây, cụ thể là một loài quái thú được gọi là Leo, có hình dạng sư tử nhưng đi lại như người, có tai và bờm và khuôn mặt sư tử nhưng phần mắt đã bị che đi,chỉ có 2 dấu chấm màu trắng được coi như là con mắt, hàm răng với những chiếc răng nhọn hơi vàng. Chúng có vô số vũ khí nhưng đa số dùng gậy gỗ. Nói vậy nghe vô hại lắm nhưng đánh tay không cũng đã là 1500~2000 damage rồi, huống chi là dùng gậy.

"CHẠY CHẠY CHẠY"
Vera la lên, Alice cũng thả Taurus ra mà kéo. Cô nàng còn lại thấy thế liền bế bé nhân thú đang phê trong cơn mê ngủ. Men theo con dường mòn, bộ ba cứ thế mà chạy. Cảnh tượng này cứ như lúc bạn chọc chó rồi bị đuổi ấy. Những con quái vật ấy đuổi bằng 2 chân, cũng có vài con chạy bằng bốn chân. Những con chạy bốn chân đứng đầu vì vốn chạy bốn chân sẽ nhanh hơn 2 chân mà. Bọn chúng cầm những cây phóng lợn cứ thế mà ném, không cần nhắm mục tiêu gì cả. 

Cả hai theo chân nhau chạy, chạy một hồi thì cũng tới một cái hang, tuy nhiên cái hang này có một cánh cửa lớn. Trong tình cảnh này thì chỉ có cách là chạy vào đó thôi, Alice chạy lên mở cửa trước vì Vera đang bế Taurus, người hiện vẫn còn trong cơn mê. Vào hết rồi thì đóng cửa lại, những tiếng bước chân, tiếng đập cửa phát ra làm ồn cả hang động im ắng. Hai người tiếp tục chạy, chạy như thể deadline dí. 

Trong bóng đen không một chút ánh sáng, một cánh cửa hiện ra trước tầm mắt của hai người, tuy nhiên cánh cửa này không đóng, chỉ mở toang ra như thể đang chào đón họ. Chạy qua, cánh cửa cứ như tự động mà thả xuống một hàng rào, không cho bất kì đồ vật hay sinh vật sống nào bước qua. Ba người đã bị kẹt. 

--Cliffhanger goes brr--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro