i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seungkwan khoanh hai tay, đứng dựa lưng vào chiếc xe tồi tàn nhưng đáng buồn nó lại là chiếc tốt nhất dưới tầng hầm tối tăm của trung tâm. vì jeonghan đã dặn đi dặn lại với vẻ mặt nghiêm túc thực sự rằng người đó vô cùng cẩn thận lại rất khó tính nên seungkwan đã cắn răng dậy sớm để đến sân bay trước giờ hạ cánh. cuộc hẹn là bảy giờ ba mươi phút ở cổng ra dành cho vip và seungkwan đã suýt chút nữa phải huýt sáo thán phục vì sự đúng giờ tới rùng mình của người đó.

bảy giờ ba mươi phút đúng, hansol vernon chwe xuất hiện trước mặt seungkwan.

"chào cậu, tôi là boo seungkwan, người đại diện của trung tâm. rất vui được gặp cậu"

seungkwan nhanh chóng mỉm cười với chàng trai mặc âu phục chỉnh tề cùng một chiếc áo khoác dài qua đầu gối của một nhãn hiệu đắt tiền và đưa tay ra. hansol hơi mím môi lại, tay vẫn giữ nguyên trong túi áo khoác, cứng ngắc chào lại seungkwan. 

"gọi tôi hansol là được rồi". 

khi thấy seungkwan lúng túng với bàn tay vẫn ngượng ngùng giữa không trung thì cậu liền hắng giọng. "bàn tay là một trong những nơi có nhiều vi khuẩn và bụi bẩn nhất trên cơ thể. tôi khuyên cậu đừng nên bắt tay lung tung nữa. tuy tay tôi rất sạch, thừa an toàn để cậu chạm vào nhưng với tôi thì tay cậu không đủ tiêu chuẩn sạch sẽ"

hơi há miệng ra vì bất ngờ, seungkwan gần như ngượng chín mặt trợn mắt nhìn hansol giờ đang chuyển mục tiêu dò quét từ mình sang chiếc xe xập xệ bên cạnh. seungkwan tức tới nỗi nghiến chặt hai hàm răng, cố gắng kiềm chế để không xắn tay áo dạy cho tên nhãi ranh kia một bài học. dù gì thì cậu ta cũng chỉ bằng tuổi seungkwan, tính ra cỏ lúa ngang nhau chứ cấp bậc lúc này có là gì.

thấy hansol híp mắt nhìn chiếc xe, seungkwan biết đây là lúc mình phải thanh minh cho cậu ta. "đây là hàng được cấp trên phát, không phải của tôi"

"nghĩa là đã có rất nhiều người ra vào chiếc xe này rồi?" hansol hỏi lại.

"đúng" seungkwan liếc hansol, cơn giận vẫn chưa hề nguôi chút nào. nhìn ra hansol ghét chuyện đụng chạm cơ thể nên seungkwan vờ nhấn mạnh từng từ một rõ ràng. "rất-nhiều-người"

quả đúng như dự đoán của seungkwan, hàng lông mày của hansol nhăn lại thấy rõ. vốn chỉ định trêu đùa cậu thanh niên kì lạ này một chút nên seungkwan đã rất ngạc nhiên khi thấy hansol nghiêm túc cầm túi đồ của mình lên. "đừng nói là cậu định đi bộ nhé?"

"cậu cứ về trước, tôi chỉ cần địa chỉ thôi"

"nghiêm túc đấy à?"

seungkwan giật thót vì cái liếc mắt của hansol dành cho mình sau khi ngỡ ngàng hỏi lại. vừa định lên tiếng thắc mắc thì hansol đã chậm rãi ngắt lời. "câu nói của tôi đầy đủ chủ vị, ngữ pháp không sai, nội dung truyền đạt rõ ràng, phát âm dễ nghe, giọng nói không khó chịu. thế mà cậu vẫn cần tôi nhắc lại lần hai?"

"hả?"

hansol nhíu mày tỏ ý không vừa lòng. chân cậu dậm dậm xuống đất, tay còn lại gõ lên mặt đồng hồ đeo tay ý nói cậu không có thời gian để đứng chờ seungkwan xử lý thông tin với tốc độ chậm đến khó tin.

"à, địa chỉ..." 

mất một lúc seungkwan mới giật mình lấy tờ giấy note nho nhỏ màu vàng từ trong hốc xe ra, định viết lên thì hansol bất chợt lên tiếng, "cậu nói là được rồi". đơn giản là vì hansol không có thiện ý nhận tờ giấy note chưa qua khử trùng kia thôi.

"khó nhớ lắm đấy. hồi đâu tôi phải mất đến hơn một tuần mới nhớ được địa chỉ và đường đi cơ"

hansol suýt chút nữa nói rằng đó là do dung lượng bộ não của seungkwan thấp đến nỗi cái địa chỉ cỏn con cũng không chứa nổi nhưng cậu đã may mắn kìm lại được. "cứ nói đi"

"hừ" seungkwan bĩu môi. nếu đã thách seungkwan này rồi thì cậu ta sẽ phải chịu hậu quả đau đớn. "tôi nói một lần thôi, chú ý nghe vào"

hansol thở dài.

"tầng trên của tầng hai mươi mốt và cách tầng mười chín hai tầng ở tòa b cạnh dãy c không phải khu hóa dược mà là khu thí nghiệm thực hành trung tâm nghiên cứu và khảo thí seoul số một nghìn ba mươi tư trừ tám trăm sáu bảy đường jongro quận kangnam ké quận seoul"

sau một tràng nói không ngắt nghỉ, seungkwan mãn nguyện thở hổn hển khi nhìn thấy vẻ kinh ngạc của hansol. seungkwan đắc ý ra mặt vì đã khiến cho tên nhãi ranh trước mắt cảm thấy khó khăn. vậy nhưng ngược với suy nghĩ của seungkwan, hansol chỉ thờ ơ gật gù. "dung tích phổi của cậu gấp rưỡi người bình thường đó"

"cái gì?"

"mà bỏ đi. chắc cậu cũng không biết dung tích phổi trung bình của người trưởng thành bình thường là bao nhiêu đâu", hansol nhún vai, định quay lưng đi thì chợt nhớ ra một điều. "à, tầng trên tầng hai mươi mốt sẽ cách tầng mười chín ba tầng nhé" rồi dứt khoát xách túi bước đi.

seungkwan tức đến mức xì khói đen đục ngầu trên đầu.

***

"anh, em không thể hiểu được, nhá. cậu ta là loại người gì thế, nhá? cậu ta chê em không sạch sẽ nhá, chê khả năng nghe hiểu của em nhá, còn sỉ nhục hiểu biết của em nhá. ôi em tức chết nhá. cái tên kì cục đó rồi sẽ nát vụn dưới tay em nhá!"

jeonghan thở dài, nhìn chiếc điện thoại không ngừng phát ra chuỗi âm thanh phẫn nộ của seungkwan mà bất lực. anh cầm ống hút lấy lượng nhỏ acid vào trong ống nghiệm một cách cẩn thận rồi mới từ tốn trả lời. "thứ nhất, em dừng việc thêm từ nhá vào sau mỗi câu nói của mình được rồi đấy. thứ hai, " anh ngừng lại, liếc jihoon đang chống cằm ngủ ngồi ở sofa, đáp nhẹ bẫng, "tên kì cục em vừa gặp là em họ jihoon. và cũng tên kì cục đó có iq một trăm bảy mươi, seungkwan ạ"

không để ý đến đống câu từ lộn xộn của seungkwan vang lên trong điện thoại, jeonghan cẩn thận nhắc nhở. "từ sân bay đến trung tâm ít nhất cũng ba mươi cây số, em có nỡ để người ta cuốc bộ ngần ấy không hả? mau đi rửa xe rồi đi tìm cậu ấy ngay đi"

jeonghan vừa dứt lời thì jihoon chậm chạp mở mắt vươn vai. cậu nghiêng người cho đỡ mỏi, không nhanh không chậm tiến tới bàn uống nước rót ra một cốc nước cam đặt lên chiếc cân điện tử ở gần đó, nhét một chiếc nhiệt kế vào cốc, cúi người xem xét cẩn thận từng con số rõ ràng rồi mới lấy cốc nước ra. dưới ánh nhìn khó hiểu của jeonghan, jihoon vẫn bình tĩnh di chuyển về phía tủ đựng dụng cụ thí nghiệm, chuyên chú tìm một ống dẫn khí hở hai đầu có đường kính năm mili thả vào cốc nước cam vừa cân.

"em làm gì thế?" jeonghan nhíu mày.

"nó đến rồi"

"gì cơ?"

jihoon không nhìn jeonghan mà hướng mắt ra cửa, bàn tay nhỏ giơ lên, từ từ cụp từng ngón tay lại. khi tay jihoon là một nắm đấm thì cũng là lúc cánh cửa phòng thí nghiệm được mở ra. jeonghan ngước mắt nhìn, là một chàng trai cao ráo với mái tóc nâu sáng có gương mặt giống hệt người trong tấm ảnh trên bàn làm việc của jihoon.

***

rời khỏi sân bay mới chỉ năm phút mà hansol đã thấm mệt vì đi bộ. ấy vậy nhưng cậu vẫn không cho phép bản thân vì mệt mà phải cắn răng bước lên xe bus hay bắt taxi, những nơi với hansol là cả một ổ vi khuẩn di động. đang nhẫn nại chờ đèn xanh sang đường, vài tiếng thở phì phò cùng một mùi hương đậm chất động vật bay ngang qua mũi hansol khiến cậu rùng mình nhìn xuống chân. hansol tròn mắt, kinh ngạc khi phát hiện hai chú chó husky đang trừng trừng nhìn mình.

trong tích tắc, bộ não hansol lập tức phát ra cảnh báo cấp độ cao. trước mặt là hai ổ vi khuẩn cực kì kinh khủng, đã vậy còn nhiệt tình bốc mùi khó chịu nữa.

hansol cam chịu bước một bước dài sang bên cạnh, ghét bỏ liếc nhìn hai chú husky.

"gì thế? cậu dám khinh miệt hai đứa cháu đáng yêu của tôi sao?" 

một giọng nói bất bình vang lên mà hansol dám chắc đó là của người chủ. cậu quay đầu, thấy một người toàn thân đeo vòng vàng phô trương thì giật giật khóe mắt. hansol thở dài lại lần nữa quay mặt ra nơi khác nhẫn nhịn.

"ê cậu kia" 

người chủ có lẽ đã quen việc được xung quanh tâng bốc nên hiển nhiên khó chịu với thái độ lạnh nhạt của hansol. ông ta lớn tiếng định vươn tay ra nắm vai cậu giật lại thì đã bị một chiếc ô đưa lên đỡ lấy.hansol nghe tiếng động sát bên tai nhưng cũng không khẩn trương cho lắm. cậu chán nản xoay người nhìn, vừa thấy bàn tay người chủ chỉ cách vai mình chỉ chừng năm centimet thì kinh hãi giật lùi về đằng sau. hansol lẩm nhảm trong đầu, thế gian quá nhiều nguy hiểm rình rập.

người chủ trợn mắt, bàn tay được chiếc ô đỡ run run giữa không trung. ông ta mím môi, liếc xéo tên cầm ô. "lại là một đứa ăn mặc chỉnh tề?" ông ta gầm gừ, hất hàm lớn tiếng, "cậu làm gì thế hả?"

"áo của cậu ấy quá sạch còn tay ông quá nhiều vi khuẩn. đừng phát tán nguồn bệnh lung tung chứ" người con trai mặc áo vest đen nhún vai thu lại chiếc ô, quay sang nhìn hansol nói đều đều, "ông nhìn xem, quá sạch sẽ, quá tinh khiết, " rồi chỉ chỉ vào người chủ, trán khẽ nhăn, "trong khi đó ông tự xem lại mình đi. mật độ vi khuẩn trên một milimet vuông biểu bì có thể tính trên đơn vị chục chục chục triệu con luôn rồi"

mọi người xung quanh há miệng nhìn chàng trai vừa lên tiếng, trong giây lát hầu như đều khó khăn trong việc tách rời và tiếp nhận thông tin. riêng chỉ có hansol là ngạc nhiên đánh mắt sang bên cạnh, thắc mắc không biết người này là ai mà kì lạ đến thế. có lẽ cậu cũng quên mất bản thân mình còn kì lạ hơn cả anh ta.

"c-cậu..."

"à mà, tên hai chú chó là gì thế?"

anh chàng kia bất ngờ khuỵu gối nhìn chằm chằm hai chú chó. người chủ vội vàng đáp lại, tức giận bỗng chốc tiêu tan khi được hỏi về hai đứa cháu mà ông ta vẫn luôn tự hào. "con đen tên americang còn con vàng tên jangpan. sao? tên hay không?"

cả hansol và anh chàng kia đều há miệng nhìn người chủ còn đang hất mặt nhìn trời cười ha hả, bận rộn khoe khoang với mọi người xung quanh về hai chú chó. hansol nhịn không được thở hắt ra một tiếng, "mỹ và nhật đều đã trở thành cường quốc đứng đầu thế giới mà còn bị chế tên để đặt cho hai con chó ư?"

mọi người xung quanh chợt im lặng.

anh chàng kia cũng kinh ngạc tiếp lời, "donald trump với abe shinzo nghe xong chắc khóc không ra tiếng đi?"

mọi người xung quanh lại tiếp tục im lặng.

.

.

.

"hai thằng điênnn!"

tiếng hét phẫn nộ của người chủ đã là chuyện của hai phút trước khi mà bây giờ hansol đang được anh chàng cậu cho là kì lạ kéo tay chạy trối chết khỏi đám vệ sĩ cao lớn của ông già đeo xích vàng. anh chàng kia gọi người chủ bằng cái tên như vậy, vừa ngó nghiêng tìm đường vừa cảm thán về sức bền của đám vệ sĩ vẫn cần mẫn chạy theo hai người. hansol nhìn bàn tay đang nắm chặt cổ tay cậu, bỗng chốc cảm thấy khó hiểu khi cậu không có chút bài xích nào về chuyện đụng chạm cơ thể với anh ta. một hansol dù chỉ là chạm khẽ vai với ai đó thôi cũng đã rùng mình khó chịu, ngay cả với người anh họ thân thiết nhất của mình cậu cũng vậy. giờ lại đang ngoan ngoãn để một người lạ cầm tay kéo đi. không hề logic. việc này với hansol không hề logic một chút nào. đối với tính cách một là một, hai là hai, trong cuộc đời không chấp nhận chuyện ngoại lệ của hansol thì sự việc xảy ra ngay lúc này quả thật đã vượt quá ngưỡng hiểu biết bản thân của cậu.

"đây rồi"

trong lúc bộ não hansol bận rộn phân tích đủ thứ thì cậu đã được anh chàng kia dẫn xuống một bãi đỗ xe ngầm nào đó. hansol nhanh chóng nhìn xung quanh, sau khi xác nhận nơi này nằm ngoài vốn kiến thức địa lý về seoul của cậu thì đầu hàng nhìn anh chàng kia. anh ta cũng quan sát hansol lộ liễu mất một lúc mới mở lời, "cậu không phải khách du lịch đúng không?"

hansol gật đầu. "đến làm việc"

anh chàng kia hơi nhướn mày vì thái độ thẳng thắn của hansol. anh ta lại ngẫm nghĩ cẩn thận trước khi lên tiếng hỏi, "cậu chắc không thể đi xe bus hay taxi nhỉ?"

hansol tiếp tục gật đầu, ngước mắt tưởng tượng ra một khối không khí lúc nhúc toàn vi khuẩn và khói bụi thì khẽ nhăn mặt. "rất bẩn"

một tràng cười sảng khoái vang lên từ phía anh chàng kia đứng. anh ta gật gù tỏ ý đồng tình với hansol, lấy trong túi áo vest một chiếc khóa ô tô rồi ngoắc tay ra hiệu cho hansol tới cạnh. "cậu có thể đi cùng tôi. tôi có xe riêng, và thật may là nó vừa được rửa. tôi tự nhận tôi thuộc dạng sạch sẽ, mong là tiêu chuẩn sạch sẽ của tôi có thể chiều được ý cậu"

hansol mím môi không lên tiếng. cậu đang không biết anh ta đang khen hay đang nói mỉa mình. dù sao thì khi lại gần chiếc xe bốn chỗ màu đen bóng và sạch loáng hansol đã thở phào nhẹ nhõm vì vừa đỡ phải đi bộ vừa được hít thở trong không khí sạch sẽ.

anh chàng kia mở cửa ngồi vào ghế lái, hansol ở bên này cũng đã vươn tay ra định mở cửa thì một dòng suy nghĩ khác xẹt ngang qua đầu. bộ não nhỏ nhưng công suất hoạt động thì lại vô cùng lớn của cậu bắt đầu vẽ lên một sơ đồ tổng quát đồ sộ. một ngày trước, hansol đang ở new york thì nhận được tin nhắn chỉ vọn vẹn một từ red của jihoon, anh họ cậu. mười lăm phút trước, hansol nhập cảnh vào hàn quốc sau một chuyến bay khá dài và có cuộc gặp đầu tiên với vị đại diện nào đó của trung tâm. một cuộc gặp nhàm chán, hansol nghĩ vậy. tám phút trước, hansol chạm mặt một quý ông giàu có cùng hai chú chó tên dị hợm, kèm theo là một người đàn ông lạ mặt kì dị. năm phút trước, hansol bị người đàn ông đó lôi đi chạy bán sống bán chết để trốn đám vệ sĩ lực lưỡng của quý ông giàu có trên kia. một phút trước, người đàn ông ấy mở cửa ngồi vào xe sau khi mở miệng nói sẽ cho hansol đi cùng dù cậu chưa hề nhờ vả và thậm chí hai người còn chẳng quen biết nhau.

phía dưới sơ đồ tái hiện lại những sự kiện bất ngờ một cách khó hiểu của mình, hansol lặng lẽ đề dòng chữ thiếu hụt logic trầm trọng.

"này, cậu không định vào hả?"

người đàn ông mở cửa xe ngó lên gọi hansol. quyết định không nên giao thiệp nhiều để tránh rắc rối phát sinh, hansol im lặng mở cửa vào xe.

"cậu đi đâu nhỉ?"

"ừm, " hansol ngước lên nhìn trần xe sạch sẽ, ngẫm lại lời nói của seungkwan khi nãy. cậu nhắm mắt, tự nhủ hai điều lọcin đậm. tầng trên của tầng hai mươi mốt và cách tầng mười chín hai tầng ở tòa b cạnh dãy c không phải khu hóa dược mà là khu thí nghiệm thực hành trung tâm nghiên cứu và khảo thí seoul số một nghìn năm trăm ba mươi tư trừ tám trăm sáu bảy đường jongro quận kangnam ké quận seoul. "ờm, trung tâm nghiên cứu và khảo thí seoul, đường jongro, quận kangnam"

người đàn ông kia khẽ liếc hansol một chút rồi nở một nụ cười khó hiểu trước khi khởi động xe. "thắt dây an toàn vào nhé"

.

03/03/20

slm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro