2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


______________________________

Em thổ lộ hết tâm tư với Đức Duy thì thất thần nằm ườn ra bàn rồi ngủ quên lúc nào chả hay.

17h

Tuấn Duy,Trung Hiếu,Bảo Khang,Mai Việt,Thanh An,Quang Anh,Đức Duy,Văn Minh và Thanh Nhi đã tập trung tại nhà giữ xe quen thuộc.Cứ thế,mọi người chờ 5,10,15,...30 phút!30 phút trôi qua,em vẫn chưa xuống.Thanh Nhi và Văn Minh xung phong ra quán giữ chỗ,vì quán này thường rất đông,không ra nhanh sẽ mất hết chỗ.Vậy là còn lại hội con trai,mất khoảng 10 phút nữa thì đến cặp Quang Anh - Đức Duy ra quán để giữ chỗ.Cứ thế từng người mất kiên nhẫn đi ra quán.Mãi cũng chỉ còn Tuấn Duy và Trung Hiếu ở lại.

18h30

Tuấn Duy : Chà,con bé này làm gì mà lâu thế nhỉ? - Tuấn Duy sốt ruột nhìn vào đồng hồ,chợt nghĩ ra gì đó rồi vỗ vai Trung Hiếu.

- Em lên xem con bé hộ anh,để mọi người chờ lâu quá rồi.

-Vâng.

Trung Hiếu ngại ngùng đồng ý.Cậu lên lầu,mở cửa phòng 2aZ,một bóng hình thanh tú được cậu thu vào mắt.Cậu lại gần,giơ tay lên xen vào mấy cọng tóc của Y/N.Bất giác cậu muốn chụp lại cô gái trước mắt,liền lấy điện thoại ra và chụp.

*Tách*

Tiếng đèn flash của cậu tuy không lớn nhưng đủ để làm em thức dậy.Em mơ màng nhìn vào thanh niên trước mặt mà giật mình đẩy ghế lùi ra xa.Cơ mặt cậu nhăn lại,vẻ ôn nhu ban nãy cũng không còn có thể giữ nữa.Tay cũng rụt lại,cậu nói :

Trung Hiếu : 18h30 rồi,mọi người chờ mỗi cậu đấy.

Y/N : Ơ...tôi tưởng Đức Duy lên chở tôi,sao thế?Đi với Quang Anh rồi hay sao?

Trung Hiếu : Đoán hay,mà không chỉ có họ đâu,đi hết rồi.Tôi được anh Tuấn Duy giao nhiệm vụ đón cậu qua đấy.

Y/N : Ờm..xin lỗi cậu nhiều.Cơ mà,giờ tôi lại không muốn đi nữa rồi,cậu đi nói với mấy anh chị kèo này tôi mời,xem như xin lỗi.Giờ tôi mệt lắm,không còn sức đi nữa đâu...Oáp-... - Em nói,vừa ưỡn lưng,vừa lấy tay che miệng,ngăn hình ảnh xấu xí này bị Trung Hiếu nhìn thấy.Nhận thấy Hiếu không có ý định trả lời lại,em xách cặp đi về luôn.Trung Hiếu ngăn em lại,níu lấy cánh tay em rồi bắt đầu nói :

Trung Hiếu : Không được,tôi được giao nhiệm vụ đón Y/N mà,không đón đến thì đón về,để tôi đưa Y/N về.Nếu bạn có gì thì tôi cũng khó đối đáp với mấy anh chị ấy.Nghe tôi,tôi chở bạn về.

Y/N ngớ người 1 lúc lâu.Thấy em còn chưa tin tưởng,có ý định rút tay ra rồi chuồn,Hiếu liền nắm chặt cổ tay em để chờ câu trả lời.Bạn chớp chớp to đôi mắt cún con,bỗng nhiên Y/N lại mềm nhũn cả người bấc giác gật đầu.Hiếu thấy vậy không nghĩ ngợi gì nữa mà nhanh chóng kéo em đi thật mau xuống nhà giữ xe.Y/N vừa chạy theo bạn vừa tự trách sao bản thân lại mềm lòng như vậy.Xuống nhà giữ xe,bạn đội nón bảo hiểm cho em,làm em quay về thực tại.Em thắc mắc :

Y/N : *Gì đây???Sao đi một mình mà có tận 2 nón bảo hiểm là như nào đấy???*

Như nhận ra thái độ kì lạ của em,bạn vội vã giải thích :

Trung Hiếu : Ờm...Cái này là của anh Chương í,bạn đừng ngại,nhé.

Y/N phì cười,cảm thấy sao cậu bạn trước mặt lại khờ như vậy.Mấy cái nón bảo hiểm của Ngọc Chương là loại nón các dân đua xe hay đội í.Là cái loại nón dày cộm,to đùng,ôm gọn đầu người đội í.Thế mà chiếc bạn đội cho em lại là chiếc có thiết kế gọn gàng,kiểu dáng cũng khác.Phải gọi là khác hoàn toàn,đã vậy cái mũ này còn to gấp rưỡi so với đầu Y/N cơ.Nhìn cậu trai bị chiếc nón bảo hiểm ôm chặt đầu đến khó thở,Y/N nén cơn buồn cười lại,khó khăn luồn tay qua quai nón mà chỉnh lại quai nón cho vừa với đầu cậu,sau là chỉnh cho mình.Trung Hiếu nghĩ cục bông uể oải trước mặt vậy mà biết quan tâm người khác phết đấy.Cơ mà không biết Y/N có quan tâm ai như vậy không ta?

Ngồi lên xe Trung Hiếu,em vịn chặt vào viền của cốp xe,bạn như nhận ra,lên tiếng nhắc nhở:

Trung Hiếu : Bạn ôm tôi vào,hay bám áo tôi gì đấy đi,lát tôi phóng ra là đỡ không kịp lại úp mặt vào lưng tôi đấy. - Bạn vặn tay ga nhẹ để khởi động cổ tay,em ra vẻ không tin,đáp lại :

Y/N : Không cần đâu,tôi hay đi khung đường này,nhanh cơ mà hay kẹt xe thôi.Tôi chỉ bạn.Không có cơ hội cho bạn lạng lách đánh võng đâu nhé. - Vừa nói,em vừa trêu,cơ mà em quên mất,người chở em là Trung Hiếu,là Nguyễn Trung Hiếu đấy.Cậu trai này nào biết sợ là gì,tự tin rồ ga thật mạnh rồi phóng đi,tốc độ phải gọi là kinh người.

Phóng ra ngoài,nhanh như 1 cơn gió,bạn hỏi lớn :

Trung Hiếu : Tôi nghe đây,bạn chỉ đường cho tôi nhé!Chở khách hàng về tận nhà nên phải chỉ chính xác vào nhé.

Bạn trêu em.Y/N cũng không ngại mà chỉ hết đường đi cho bạn.Em nói đúng,khung đường này có từng hàng xe kẹt cứng.Đang bất mãn với tình thế bế tắc,bỗng Trung Hiếu nghe thấy có tiếng xe cứu thương phía sau.Mắt cậu sáng lên,vặn sẵn tay ga,Y/N như nhận ra mà vỗ vai nhắc nhở :

Y/N : Làm gì vậy Hiếu?Đang kẹt xe ai lại vặn ga?

Trung Hiếu : Ôm tôi.

Hiếu chỉ trả lời có vậy.Vừa lúc chiếc xe cứu thương đi qua,bạn vặn ga hết cỡ chạy đi khiến em được một phen hoảng hốt.Y/N nhận ra chân em vừa chạm vào bô xe của ai đó.Y/N em trong khắc nào sợ hãi lại vô tình nắm chặt gấu áo cậu thật chặt làm Trung Hiếu cười khẩy lầm bầm :

Trung Hiếu : Đã bảo rồi mà,lì quá Y/N ạ.

Y/N : Ai mà biết bạn đi nhanh vậy đâu?Đau chết tôi rồi...

Trung Hiếu : Gì,đau gì??

Y/N : Aiyaaa,chạy lối kia đi,nhanh về nhà tôi hơn,ai ui đauuu

Hiếu nghe em phàn nàn về cơn đau cũng hoảng loạn mà cố gắng lạng lách khỏi đám đông.Khoảng 2 phút sau,họ rời khỏi đám đông vẫn còn kẹt cứng.Bạn nhanh chóng phóng về hướng mà em nói là nhà của em.Tắt xe,bạn lao xuống nhìn vào vết phỏng của em do mình gây ra.Tội lỗi,bạn ngước lên tính xin lỗi thì lại thấy gương mặt mếu máo của Y/N.Đôi mắt em ầng ậc nước,nhưng không dám khóc,em sợ phiền cậu khi phải nghe em khóc.
Bạn thả em xuống,nhìn em vào nhà.Em đã lên đến tầng 3,mà thấy bạn vẫn đứng đó.Chỉ là đứng im,như bị đóng băng vậy.Khoảng 15 phút sau,bạn như quay về thực tại,rồi bạn phóng xe đi.Em cũng không nghĩ nhiều mà nhanh chóng đến tủ lạnh,lấy 1 túi đá lớn ra thả vào thau nước,vụng về chữa bỏng cho mình.Sau vài phút,Y/N quyết định đi tắm rồi sẽ đi ngủ cho qua cơn đau.Y/N có thói quen hát khi tắm,và tắm RẤT LÂU.Kỉ lục trong phòng tắm lâu nhất của em là 3 tiếng.Đơn giản là khi em đã chìm đắm vào âm nhạc thì sẽ mất cả nhận thức về thời gian.Hôm nay Y/N tắm và vệ sinh vết thương khá nhanh so với bình thường.Mà ngót nghét cũng mất 1 tiếng.Em bước ra phòng tắm,lau lau mái tóc ướt,em cầm điện thoại lên kiểm tra.Chợt thấy có tận 8 cuộc gọi,từ Tuấn Duy,Đức Duy,Thanh Nhi,và 5 cuộc từ Trung Hiếu!Em hoang mang bật dậy kiểm tra

ogenuss <-- yncutinhat

18h45

Tuấn Duy :
*cuộc gọi nhỡ*

20h05

Y/Ndangiu :
Gì vậy anh??Sao anh gọi bé??

Tuấn Duy :
Tao chưa hỏi tội mày?
Sao hôm nay không đi,anh bảo mọi người mày bị sốt rồi.
Lần sau không được vô cớ hủy kèo như vậy,để người khác đợi,không tốt em ạ!
À,còn cu Hiếu,sao nó không đến??

Y/Ndangiu :
Em nào biết anh ơi...
*

đã trả lời 1 tin nhắn : Lần sau...*
Em mệt thật anh ạ🥹Với cả do Hiếu đòi chở em về í mà,cơ mà lát nữa anh có về thì ghé tiệm thuốc mua cho em tí thuốc bỏng ạ🙏

Tuấn Duy :
Sao thế em?
Mày gây họa gì à?
Ôi em ơi,Hiếu nó mới lên có 1 ngày thôi mà mày làm gì nó thế???
Được rồi,lát anh về anh mua cho,cơ mà nay anh về trễ đấy,để cửa cho anh nhé.

Y/Ndangiu :
Vâng anhh
Iu anh Duy quó điii
(🫠)

*đã xem*

_____________________________

captain0603 <-- yncutinhat

18h50

Hoàng Đức Duy :
*cuộc gọi nhỡ*
Con mẹ mày Y/N ơi
Làm lồn gì đéo rep bố
Mọi người chờ này!
Đcmm

20h10

Y/Ndangiu :
Ớ ớ
Mày cũng gọi bố
Anh Duy với chị Nhi cũng gọi
*đã trả lời 1 tin nhắn :Mọi người...*
Thồiii
Cho em xin nhũii
(🤮)
Tao mệt quá nên về
Bảo mọi người hôm khác khắc bù cho
Chầu to hơn luôn,nhá??
Bé iu ơi đừng giận Y/N nhaa

Hoàng Đức Duy :
Thế còn được...
(😘)

*đã xem*
__________________________

blueberreal <-- yncutinhat

19h

Thanh Nhi :
*cuộc gọi nhỡ*
Bé ơi?
Em còn ở đó không?
Đcm sao thằng Hiếu nó chưa chở em đến???
Nó làm gì em?Chị làm gỏi nó
Khi nào onl thì rep cho chị đỡ lo nhé bé
(💗)

20h30

Y/Ndangiu :
Em xin lỗi đại tỷy
Em mệt quá nên nhờ bạn ấy chở về rồi ạ
Hôm khác em mời mọi người lại bữa khác được không??
Đừng giận bé nhaa🫶

*đã gửi*

________________________________

Tay em run run,chuẩn bị check tin nhắn của Trung Hiếu thì lại có tiếng Ting Ting...

sdg.strangeh <-- Y/Ndangiu

19h05

Trung Hiếu
Y/N ơi...Y/N ổn không?Tớ xin lỗi nhé.
Y/N giận tớ à???
Y/N ơi???
*cuộc gọi nhỡ*
*cuộc gọi nhỡ*
*cuộc gọi nhỡ*
*cuộc gọi nhỡ*
*cuộc gọi nhỡ*
....
Tớ mua thuốc cho Y/N này...
Tớ đợi bạn nhé

20h30

Trung Hiếu :
Cậu còn ở đó không?

*đã xem*

____________________________

Ôi trời ơi!Có nghĩa là bạn đã chờ em cả tiếng rồi á???Em vội vã vạch màn cửa ra kiểm tra.Em ngó xuống,không thấy ai cả.Em nhẹ lòng.Cơ mà trời lại đang mưa lớn,mà phòng khách của anh Tuấn Duy thì có cửa sổ.Y/N chợt nhớ ra nên để cửa cho Tuấn Duy,em chạy xuống tầng trệt thật chật vật.Y/N đóng cửa sổ lại,rồi an tâm bước từng bước nặng nề ra cửa chính.Em mở hé cửa ra,bóng người đô con ụp vào chân em.Em hoảng hốt lay người đó dậy.Đúng vậy,đó là Trung Hiếu.Em kêu to :

Y/N : Ấy,Hiếu!Sao bạn ở đây???

.
.
.
.
.
.

HẾT CHƯƠNG 2

Mọi người góp ý,nhận xét và ủng hộ cho mình nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro