5 ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Giờ đây,em chỉ muốn được yên tĩnh,em đang bối rối đến tột cùng mà có lẽ sẽ không có ai hiểu được.Em liền nhớ ra có 1 người có thể giúp em,em bắt máy lên gọi cho người đó :

Y/N : Anh ơiiii

Công Toại : Lại làm sao nữa?

Y/N :Anh coi giúp em cái này...

Công Toại : Nói đi em.

Y/N : Dạo này em cứ bị buồn,xong lại suy nghĩ không đâu vì 1 người í.

Công Toại : Em có crush thôi mà,coi làm gì lại tốn tiền ra

Y/N : Khồng,ý là em thấy có cảm giác cứ là lạ,anh xem giúp em,họ có thấy giống em không anh???

Công Toại : OK khách yêu

Anh Toại tắt máy,10 phút sau anh inbox lại cho em,theo sau là một số tấm bài Tarot.

_______________________________

toi.thewanderer <-- yncutinhat

Công Toại :

Đây nhé,anh mày cũng sốc phết.

*đã gửi 3 hình ảnh*

Theo anh thấy thì đối phương của em còn hoảng loạn hơn cả em cơ=)))

Họ đang cố gắng tìm cách liên lạc với em

Họ và em,vốn là của nhau rồi,hãy thừa nhận sớm nhất có thể,em nhé.

Y/Ndangiu :

Wtf
Thật à anh???
(👍)
Em cảm ơn anh nhiều nhé🫶🫶🫶

Công Toại :

Có thế mà cũng xem,thật là tuổi trẻ...

Lần này coi như anh làm phước,không cần chuyển đâu.

Có mỗi 1 câu lấy tiền anh cũng không nỡ

Lần sau có gì cứ hỏi anh,anh xem cho.

Y/Ndangiu :

Cảm ơn anh nhiều ạaaaa

Làm em lo lắng mấy ngày trời

Giờ anh nói vậy,em đỡ lo rồi ạ.Anh ngủ ngon ạ.

Công Toại :

Đm (×)

Có mỗi thế mà phá trận game của ông (×)

Tự nhiên ghét nhỏ này ghê trời^^ (×)

________________________________

Em vui sướng với kết quả nhận được,vui đến nỗi em có thể lăn lộn trên chiếc giường thêm hàng giờ nữa.Mặt em đỏ như quả cà chua trong tủ lạnh,em vui vẻ yên tâm đánh một giấc đến sáng.

Ngày mới của Y/N bắt đầu thật suôn sẻ với tâm trạng tươi mới của em.Em quyết định hôm nay sẽ đi xe bus quen đến trường,để cho anh mình được ngủ lâu hơn một chút.Hôm nay xe bus đông hơn hẳn bình thường,mọi người chen nhau tìm chỗ ngồi,có nhiều người không nhanh chân liền bị giành mất chỗ.Đương nhiên,em cũng vậy.Em đứng chen chúc giữa dòng người huyên náo,trên chuyến xe này không biết có bao nhiêu hạng người,bởi thế em phải luôn cố gắng để bảo vệ bản thân.Em lấy tay mình cố khoanh yên trước ngực,mà thế thì sao?Em vẫn bị mấy gã biến thái chọc ghẹo đấy thôi.Em cũng đã quen,em cảm thấy chỉ cần họ không quá đáng là được.Y/N cố ý nhích xa khỏi chỗ có đám đông để có chỗ đứng thoải mái hơn.Đồng thời là để vết bỏng ngày nào thoáng hơn 1 chút,sẽ mau lành hơn,em nghĩ vậy.

Đang cố gắng len lỏi trong không gian chật chội đến khó thở,em nhận ra có bàn tay nóng ran,thô ráp của một tên biến thái nào đó đang sờ soạn bắp đùi của em.Em đang hoảng loạn tìm chỗ đứng khác,thật may mắn Ngọc Chương đã tới giải vây cho em.Anh quẳng cái áo khoác mình mượn của Trung Hiếu cho em,rồi đẩy em thật nhanh ra góc khác.Chương trưng bộ mặt lưu manh thường thấy ra,nhướn mày nhìn về phía gã đàn ông vô liêm sỉ kia.Gã còn nhìn anh với ánh mắt thách thức,làm anh cọc quá mà buông vài câu chửi thề,Chương chốt hạ bằng câu :

Ngọc Chương : Né cái mặt thằng bố mày ra!Gặp ở đâu tao đập ở đó đấy,thằng già?

Anh vừa nói xong,xe bus cũng vừa đến trường của anh.Chương kêu Y/N xuống xe trước,rồi anh quay đầu lại,liếc gã rồi bước xuống.Khi xe đã đóng cửa xe,anh giơ ngón tay thối lên chỉa thẳng vào mặt gã rồi thong thả bá vai người bạn thân của mình.

Ngọc Chương : Lần sau cứ đá vô mặt nó,thằng già mất nết !Địt mẹ già rồi cũng đéo biết kìm chế,tật à?

Xuân Trường : Ai già?Ai mất nết thế "trò ngoan"??

Ngọc Chương : Ơ ơ em không có thầy ơii

Thầy Trường xuất hiện,kéo tai Ngọc Chương đi giáo huấn 1 trận vì tội chửi thề.Y/N thấy vậy chỉ biết cười trừ rồi lon ton chạy vào trong cantin mà không để ý có 1 cặp mắt cứ dán chặt vào em,ấy là người chứng kiến toàn bộ màn "giải cứu" của Ngọc Chương dành cho em trên xe bus với đôi mắt đỏ ngầu - còn ai nữa ngoài Nguyễn Trung Hiếu?

Bạn bước đi thật nhanh,huých phải em còn cố ý giậm chân trước mặt em làm em hoang mang vô cùng.Em tính nhắn tin hỏi thăm thì thấy bạn đã block em từ bao giờ??

_______________________________

sdg.strangeh <-- yncutinhat

08h

Y/Ndangiu :

(!) Hiếu ơi?
(!) Ơ??
(!) Địt mẹ mày crush ạ???
(!) Mắc loz gì block taooo
(!) Đùa tao à crush?!!!

______________________________

Mang theo nỗi khó hiểu,Y/N mất cả hứng ăn sáng.Vừa cố nuốt chiếc sandwich,em vừa nhịn không cho nước mắt ứa ra.Ngay lúc này đây,em có cảm giác mình bị bỏ rơi.Như thuở em còn học cấp 1,em thật còn không dám nhớ lại nữa.

Ngày ấy,em bị cả lớp cô lập.Em không rõ lí do,chỉ nhớ rằng bỗng nhiên em bị cả lớp rủa xả,mắng nhiếc nặng nề.Về nhà,bố mẹ luôn chú tâm vào công việc,họ xem em là 1 con nhóc phiền phức hay làm nũng.Cùng lúc ấy,Tuấn Duy và Trang Anh đều phải chuyển đi nơi khác làm em bức bối mà chẳng thể thổ lộ,tâm sự với ai.Những lời xấu xa đặt vào người 1 cô bé,họ nào biết em đã tổn thương đến nhường nào??Em âm thầm chịu đựng thật lâu,thật lâu....Cho đến một ngày,em rốt cuộc là không thể chịu nổi nữa.Em bị những người bạn đồng trang lứa nhốt vào nhà vệ sinh với thân thể đầy vết bầm.Liệu có ai biết em ở đây?Và liệu ai sẽ tin 1 đứa bé vô giác bị cô lập như em???Em khóc thật nhiều,em khóc đến ngất,ngất trong nơi hôi thối,bốc mùi nhất cả ngôi trường này.Em khóc vì tủi,vì nhục,vì hờn,vì giận.Nếu không phải Ngọc Chương trốn tiết chạy đi chơi rồi vô tình cứu được em rồi nhờ giáo viên gọi bố mẹ em từ nơi công ty về,có lẽ sẽ không có ai biết em đã phải trải qua những gì.

Em hận,hận họ đến chết mất!Em không đời nào muốn Trung Hiếu giống họ,không bao giờ...Dẫu vậy thì cái cảm giác tồi tệ tột cùng mà em luôn cầu mong nó biến mất khỏi thế gian kia lại làm em cảm nhận được trên người Trung Hiếu,tại giờ phút này!

Em nuốt từng đợt bánh khô khốc,em cúi gầm mặt xuống bàn để cố che đi đôi mắt ướt qua mái tóc bồng bềnh kia.Khi em ngước mắt lên,"hội đồng quản trị" của em đã có mặt từ lâu.Mặt họ cau có,còn xen kẽ vài phần lo lắng cho em.Thanh Nhi lại là người mở lời :

Thanh Nhi : Bae,em nói chị nghe,rốt cuộc là nó làm gì bé yêu của chị rồi???

Uyển My : Tao biết mày đang khó xử,nhưng mày phải chia sẻ cùng tụi tao thì mới mau tìm được cách giải quyết chứ.

Đức Duy : Đm cáu thế nhờ!Sao Y/N của tao phải bi lụy như con khờ như này??

Y/N : Mọi người nói gì đấy?Đừng nói vậy,không có liên quan đến bạn ấy đâu..

Xuân Trường : Còn chối mãi,bọn tao hiểu mày mà.Em à,tâm sự với mọi người đi,chúng mình không phải luôn là bạn tốt à??

Thanh Pháp : Chị chưa có quen biết cưng lâu,nhưng chị thấy lo cho cưng thật sự rồi đó.Biểu hiện như mấy con bánh bèo yếu đuối ấy,đáng quang ngại.

Hữu Khương : Cứ yếu đuối thế thì làm được gì đây?Phải cứng rắn lên,hiểu chưa?Còn các em về lớp hết đi,chuyện này thầy giúp em.

-Thầy Trường,thầy là giáo viên mà ham vui quá nhỉ? - Thầy Khương đi ngang qua cũng ghé lại hóng được vài câu,nghe ngóng xong liền ngỏ ý giúp đỡ.Song,không nhịn được mà khiển trách em đôi lời,sẵn tiện trêu đùa Xuân Trường.

Quả thật,dù Trường đã qua tuổi 27,vậy mà tính tình vẫn trẻ con lắm.Đã vậy,anh còn có gương mặt nhỏ nhắn thanh tú và thân nhìn khá mảnh khảnh,do thế mà các tân sinh viên hay tưởng anh là sinh viên của trường cơ.Cả bọn giải tán ,My ,Duy ,Pháp đi chung với em lên lớp.Đưa Y/N về lớp rồi,Uyển My và Đức Duy vào chỗ ngồi với ánh mắt phẫn nộ hướng thẳng vào Trung Hiếu.Còn Thanh Pháp cứ ngồi liếc bạn mãi không thôi,giáo viên vào cũng chưa ngừng liếc.Bạn ngơ ngác không hiểu vì sao họ cứ hậm hực nhìn bạn từ nãy đến giờ thôi.

Đã 3 tiết học trôi qua,cũng là 3 tiết tròn trĩnh mà Trung Hiếu nhà chúng ta là người bị gọi lên bảng trả bài liên tiếp.Nào là tiết Văn của cô Trang Anh,tiết Toán của thầy Xuân Trường rồi tiết Tiếng anh của thầy Hữu Khương nữa chứ.Bình thường mấy người này thấy ai không học bài cũ cũng nhắm mắt cho qua,ấy vậy mà hôm nay nhất quyết không bỏ qua cho bạn,mỗi 1 lần đọc bài vấp liền trừ thẳng vào điểm kiểm tra của anh.Cứ như thế mà chỉ trong 1 ngày,điểm của Trung Hiếu tuột dốc không phanh.Bạn căng thẳng bực tức không thể tả nổi.Còn về mấy người bên cạnh cứ cười khoái chí làm bạn càng thêm khó chịu.

Bạn tự hỏi hôm nay là cái ngày quỷ quái gì,sao bạn lại xui đến vậy được?Mà nào phải là vô tình.Chỉ nhờ cái miệng của Hữu Khương mà Trang Anh biết chuyện nên mới đì bạn,chứ trước nay chị nào đã đì ai đâu.Còn về phần 2 em bé giáo viên lại không cần phải nói nữa..

Hôm nay là thứ 6,vốn phải học 4 tiết,nhưng thầy Bảo và thầy Vũ đều bận nên lớp 2aP được nghỉ sớm hơn các lớp khác 1 tiết.Khi lớp của Y/N còn đang nghe cô Trang Anh và thầy Thế Anh trao đổi về những việc cần làm,thì lớp Trung Hiếu đã được ra về rồi.Để ra được cầu thang bước xuống,bạn phải ghé ngang qua lớp em.Vừa thấy bóng bạn,mắt Trang Anh lóe lên như 1 tia sét.Chị gọi bạn vào lớp,nhờ bạn đi giặt khăn lau bảng hộ,bạn vốn đang cọc còn bị sai vặt nên tức lắm.Liếc xung quanh lớp 1 vòng thì con ngươi bạn dừng lại tại chỗ em.Bạn thấy Y/N còn mặc chiếc áo ban sáng Ngọc Chương cho mượn để che chắn sau khi bị tên cặn bã quấy rối,bạn không còn nhớ chủ nhân của nó là mình,bạn như nổi điên lên rồi!Bạn không nói gì nữa mà giật lấy chiếc khăn rồi chạy đi luôn.

Mấy người bạn của em thấy vậy lấy làm hả hê lắm,còn giơ ngón tay cái lên cho Trang Anh vì hành động rất " bảnh " vừa rồi của chị rồi vui vẻ đi về.Còn phần em lại chẳng vui gì khi thấy bạn bị sai vặt...Bạn quay lại với cái khăn ướt mem còn chưa kịp vắt,vẫn là gương mặt hầm hầm mang theo rồi 1 mạch đi nhanh khỏi lớp.Thanh An thấy biểu hiện của bạn cũng thấy kì lạ,chơi với nhau đã lâu nhưng họ chưa thấy bạn như thế bao giờ.

Dù em đang rất mệt,đồng thời còn buồn bã hơn bao giờ,nhưng em vẫn luôn phải chạy quảng cáo trên instagram chỉ để chứng minh cho gia đình em : Em có thể tự lập tài chính và KHÔNG CẦN họ phải thương xót cho em.Vì liên tục phải chạy quảng cáo,nhiều lần Tuấn Duy có khuyên ngăn em nên nghỉ ngơi nhưng em nhất quyết không chịu.Như bao ngày,em về nhà với tâm trạng thật mệt mỏi,nhưng có lẽ hôm nay em còn mệt hơn những ngày khác.Y/N vừa chạy lên đến phòng,mặt em ướt đẫm.Y/N không muốn phân biệt từng giọt nước từ mặt em chảy xuống nền gỗ hiện tại là mồ hôi do chạy nhanh hay nước mắt của em.Em suy nghĩ thật lâu đấy chứ,nhưng kết quả vẫn còn là ẩn số trong đầu em.

Em vào phòng,bật điều hòa để làm dịu cơn nóng rồi lôi thì góc phòng những sản phẩm mình chưa quảng cáo xong nhưng sắp hết hạn hợp đồng quảng bá.Y/N lấy đại 1 bộ sản phẩm có vẻ đã lâu chụp qua loa vài bức hình rồi up nhanh lên instagram như thường lệ.

yncutinhat :

Bộ sản phẩm kết hợp giữa 2 loại mặt nạ mắt và môi siêu hot của nhà A💗
Mặt nạ này sử dụng okla lắm nè các tình yêu,ib nhãn hàng @a.mask để biết chi tiết hơn về thông tin sản phẩm nhé!

24k.right,captain0603,a.mask và 3.789 người khác thích.

24k.Right : Sắp có tiền đi hút rồi mấy con báo
-> Y/Ndangiu : Hút cái thằng bố mày
-> Bao Thanh Thien : @yncutinhat Cái mỏ 2 trò xinh quá,thầy mượn lên phòng giám hiệu nhé

Việt Tuấn : Sản phẩm nhà A là đỉnh chóp nhé mấy fen
-> 1234 : Làm như sản phẩm nhà mình không bằng mà khen lấy khen để
-> abc : @1234 Ê tập đoàn A của nhà ông í thiệt,đang học trường ZXZ á bồ
->Y/Ndangiu : Có duyên gặp được người thừa kế tập đoàn luôn cơ,hân hạnh quá.
->Việt Tuấn : @yncutinhat Không có gì mà hì hì
->Strange H : @yncutinhat Bạn thì hay rồi

Hoàng Đức Duy : Ước có người mua cho😔
-> Nguyễn Quang Anh (Rhyder) : Bước xuống lấy hàng,mau.

Huỳnh Công Hiếu : Giá cả như nào đây?Vợ tao coi xong đòi mua mãi kìa😇
->A Mask : Bạn ib cho chúng mình để biết thêm thông tin chi tiết ạ.

*Xem thêm 10.000 bình luận khác*

_________________________________

sdg.strangeh <-- yncutinhat

Y/Ndangiu :

Chịu gỡ block rồi à
Sao block tôi?
Tôi làm gì Hiếu đâu?

Trung Hiếu :

Tôi thích thế thôi
À mà bạn xuống nhà đi

*đã xem*

_______________________________________

Em đọc đến đấy còn tưởng rằng khi em mở cửa,bạn sẽ xin lỗi em cơ.Em khá vui,vì bạn nhớ đường tới nhà em,tới chính xác.Em chạy vội xuống nhà,không muốn bạn đợi lâu.Em mở cánh cửa nặng nề,vẫn là gương mặt thờ ơ với em,em không nhịn được mà mở lời trước :

Y/N : Bạn qua đây làm gì?

Trung Hiếu : Tôi qua lấy lại áo.Cái áo ban sáng anh Chương đưa bạn là của tôi đấy.

Y/N : Ờ..Chờ tôi chút. - Em đi lại lên lầu,mặt em tối sầm lại.Trước khi đưa áo khoác xuống trả lại cho bạn,em vẫn bỏ vào vài viên kẹo dâu.Y/N em hít sâu 1 hơi từ cái áo khoác,song đi xuống cầu thang rồi lại đối diện với bạn.Em chìa cái áo ra,chìa thẳng tay,thế rồi thuận đà em đẩy mạnh cái áo vào người bạn rồi cố ý muốn đóng cửa thật mau.Bạn gọi giật em lại,bạn hỏi ra thắc mắc của mình :

Trung Hiếu : Bạn có biết là anh Chương thích người khác rồi chưa?Hơn nữa...Anh ấy thích..con trai?

Y/N : Biết.

Trung Hiếu : Vậy,tại sao còn thân mật với anh Chương ?

Y/N : Bạn - thân.Nếu bạn muốn quản luôn bạn bè của tôi tới vậy thì thôi,leo lên đầu tôi này? Anh của bạn và tôi quen nhau được 10 năm.Tôi tin mình và Ngọc Chương quen biết lâu hơn bạn biết nó,nên đừng có nói năng lung tung nữa.Bạn mệt rồi thì mau về đi.

Trung Hiếu nghe đến đây tỉnh cả người.Giờ thì bạn hiểu rồi,hiểu tại sao Y/N hay thân thiết với Ngọc Chương chỉ tính sau Đức Duy,hiểu tại sao họ không ngần ngại tiếp xúc gần,hiểu rằng em là người Ngọc Chương hay than vãn với miêu tả là "bạn thân như cl" , hiểu hết rồi.Coi như nỗi niềm của bạn đã được giải quyết,vậy còn em?Nguyễn Trung Hiếu biết mình sai rồi,sai nhiều lắm lắm.Nhìn Y/N uất ức cố gắng giải thích cho mình mà bạn thấy mình có lỗi vô cùng.Bạn chỉ kịp nói 2 từ cuối trước khi em dập cửa lại :

-Xin lỗi !

Là bạn đang xin lỗi em à?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro