7 ; Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.

Qua một đêm khó quên của đôi trẻ,họ quả thật không tài nào ngủ được.Mắt cứ tít lại,miệng không tự chủ chỉ biết cong lên theo dòng suy nghĩ vẩn vơ cả đêm không thôi.Nếu thời gian quay lại,em ước sẽ dựa vào vai bạn thật lâu và nắm tay bạn thật chặt.Phải chi ông trời cho thêm 1 cơ hội làm lại,bạn chỉ cầu sẽ được ôm em gọn trong lòng chứ không chỉ dừng lại ở cái dựa vai bình thường.Hai người không thừa nhận bằng miệng,tuy vậy trái tim họ thực sự là hướng về nhau,chẳng biết từ bao giờ.

Hôm nay em đã dậy rất sớm để chuẩn bị đi ăn sáng cùng bạn,đương nhiên cũng rất mệt.Mắt em sưng lên,họng em cứ ran rát sau buổi diễn hôm qua của các anh.Vừa dậy,em đã thấy choáng váng.Có lẽ là tác dụng của ly rượu nhẹ ban đêm còn đọng lại,em loạng choạng vào nhà vệ sinh.Áp tay lên má,em vẫn cảm thấy mùi hương cá tính của riêng bạn vẫn lưu lại trên một bên má em.Em lại đứng ngúng nguẩy trong sự vui sướng một lúc lâu rồi mới bắt đầu vệ sinh cá nhân.Hôm nay có lẽ em được tăng gấp 10 lần sinh lực nhờ "sự cố trong ý muốn" hôm qua nên Y/N em điệu đà hơn bình thường nhiều nhé.Em dậy từ lúc 5 giờ sáng,ấy thế mà khi em sửa soạn xong lại đếm 7 giờ sáng luôn rồi.

Y/N vừa bước xuống cầu thang,cùng lúc nhắn tin cho bạn :

_______________________________________

sdg.strangeh <-- yncutinhat

7h05

Y/Ndangiu :

Bạn oii
Giờ tôi ra bến xe bus
Cỡ 15 phút nữa tôi gặp bạn ở trường
Rồi ta đi ăn sáng,nhé

Trung Hiếu  :

Bạn ra bến xe bus rồi à?
Đừng lên!
Chờ tôi tí
Tôi qua

Y/Ndangiu :

Ấy không không
Tôi đang chuẩn bị từ nhà đi thôi
Còn bạn đi đến đâu rồi

Trung Hiếu :

Thế bạn ra ngay nhé

_________________________________________

Em thấy thật kì lạ.Hôm nay bạn hối thúc em đi mau mà lại không trả lời câu hỏi của em.Em vừa thắc mắc vừa mở cửa.Thắc mắc của em đã được giải quyết ngay khi em thấy bạn.Hóa ra là bạn đã đứng chờ em sẵn rồi.Hai người đứng nhìn nhau,không nói gì.Bạn giơ nón bảo hiểm cho em rồi gạt bàn để chân cho em.Em thuận theo,yên tâm lên xe.Trên đường từ nhà đến trường,em cứ thấy bạn là lạ,chả nói năng gì cả.Em dò hỏi :

Y/N : Bạn sao đấy?Mới sáng mà,ai làm bạn không vui à??

Trung Hiếu : Không,không có.

Y/N : Thế thì tốt rồi.Mà Hiếu này

Trung Hiếu : Hả?

Y/N : Bạn đang đi đâu ấy?Tôi nhớ đây đâu phải đường đến trường...

Trung Hiếu : Tôi chọn đường khác vắng hơn.Nhỡ đưa vào nơi đông bạn bị gì nữa thì tôi chết toi à?

Y/N : Hay bạn quay lại đi,mình thấy có cả đám người kẹt cứng kia kìa,vắng đâu nào.

Em ra sức thuyết phục.Mà bạn cứng đầu lắm,chả đồng ý đâu.Lý do bạn chở em đi con đường này cũng không phải vì chọn  đường vắng cho an toàn như bạn nói,mà vì con đường này có cả nhà của Việt Tuấn!Em chỉ đành trách mình lỡ ôm tương tư người trước mắt mà thôi.Y/N bấu víu vào mép áo của bạn,phó mặc bạn chở đi.Bạn thấy em sợ hãi như vậy liền nói đỡ mấy câu an ủi :

Trung Hiếu : Đường này đến trường gần hơn ấy.Tôi sẽ chạy cẩn thận hơn,không sao đâu.Bám vào tôi.

Y/N : *Ai mượn nói đâu trời..Đương nhiên là mày phải cẩn thận rồi.Chứ để mày lái ẩu cho chị Trang vả đầu.* - Em nghĩ mà không nói gì,yên tâm mà ôm bạn làm bạn giật nảy mình.Nhưng rồi bạn lại như tiếp thêm sức mạnh mà phóng thật nhanh.Đột nhiên bạn như nhận ra gì đó liền giảm tốc độ lại.Em bất ngờ hỏi :

Y/N : Sao đấy?Tự nhiên lại chạy chậm đi làm gì vậy Hiếu?

Trung Hiếu : Có người mất ngủ.Có tiền mà không có duyên cũng thành công cốc đúng không? - Bạn trả lời thật sự làm em khó hiểu ngớ người ra.Bạn chép miệng chỉ tay lên tầng 2 của 1 căn biệt thự xa hoa cho em thấy,ra là tên Việt Tuấn đang nhìn 2 người từ trên cao.Em nhận ra nó liền buông eo bạn ra,bạn liền nắm chặt 1 tay của em đặt lên bụng mình.

Họ đều có thể nghe được tiếng tách rơi vỡ từ ban công tầng 2 xuống khu vườn đầy cây cảnh đắt tiền.Em còn cảm nhận được bạn đang cười đắt ý cơ,còn tên đứng trên ban công đang tức muốn điên đầu rồi.Em nói nhỏ :

Y/N : Tóc trắng quậy quá...Làm tóc đen phải bốc khói rồi

Trung Hiếu : Đừng có đùa nhé.Tôi lỏng tay lái luôn bây giờ.

Y/N : Được rồi,không trêu mà.Lái nhanh lên đi bạn bé

Trung Hiếu : Tuân lệnh! - Bạn nói,cười cười vài tiếng rồi phóng đi theo đề nghị của em.

Đến nhà xe,ai có mặt cũng mắt chữ A,mồm chữ O với sự xuất hiện cùng lúc,cùng xe của 2 người.Em ngại ngùng bước xuống xe,tháo nón ra rồi chạy vào căn tin thật nhanh.Còn bạn vẫn từ tốn cất nón bảo hiểm của cả 2 vào cốp rồi mới bước vào trường.Bạn ngồi xuống ghế,em ghé sát người lại rồi hỏi:

Y/N : Không ngại à?

Trung Hiếu : Ngại gì?Sao phải ngại?

Y/N : Nếu để mọi người nghĩ sai,sẽ ảnh hưởng đến Hiếu,cả với tôi nữa đấy.

Trung Hiếu : Vậy ra là Y/N sợ sao? - Bạn nghi hoặc hỏi,tim đập loạn xạ.Bạn ước gì em nói không để bạn còn có cơ hội làm người yêu em.

Y/N : Ưm,dĩ nhiên là không.Có chăng thì sợ phiền bạn thôi,tôi thì không sao. - Em lắc đầu.

Trung Hiếu : Vậy thì tôi cũng chả sao đâu.Mà Y/N này

Y/N : Hửm? - Em vừa lau đũa cho em,cho bạn rồi chờ bạn hỏi nốt câu hỏi.

Trung Hiếu : Ưm thì...tôi cũng thấy hơi thích thích bạn ấy,không biết là...

Quang Anh : Không biết là quý khách muốn gọi gì??

Quang Anh từ góc tối nghe lén hết từ nãy tới giờ.Trung Hiếu trong phút giây hồi hộp nào đó đã bỏ qua 1 nhân tố nguy hiểm : Quang Anh.Quang Anh nháy mắt với Trung Hiếu rồi lại nhìn Y/N như muốn biết câu trả lời thật.Em đang cao hứng chờ câu hỏi của bạn thì bị tên Quang Anh phá cả không khí riêng tư của 2 người.Em bên ngoài bình tĩnh gọi món mà bên trong muốn nắm đầu tên Nguyễn Quang Anh đi lắm rồi.Trung Hiếu liếc bạn mình muốn lồi cả con ngươi ra ngoài,gọi đại khái mấy thứ rồi xua tay đuổi đi.Bạn vừa tính mở mồm nói tiếp thì từ sau lưng đã có tiếng gọi trầm khàn của người đàn ông nào đó.Bạn quay ra sau,bạn thấy cảnh tượng cả nhóm bạn của em đang nhìn mình.Những gương mặt của bàn đối diện mình thực sự là khó coi :

Gì đây?Không những có những đại diện quen thuộc mà còn có cả Đức Trí - vợ anh Công Hiếu,chủ quán cà phê hợp tác với trường bạn ở đây nữa à...Tiếng nói vừa rồi chắc hẳn là của Ngọc Chương rồi.Anh ta đứng lên,chỉ tay vào mặt Y/N,lớn tiếng mắng mỏ :

Ngọc Chương : Mày lôi con tao ra làm gì đấy?

Y/N : Con gì?Bạn bè đi ăn sáng thôi mà con gì là con gì?

Thanh Bảo : Hiếu!Mới vào mà em làm gì con nhà người ta vậy?Biết mất uy tín của thầy không...

Trung Hiếu : Hay là mất uy tín của chồng thầy?

Đức Duy : Mới ăn sáng chung thôi mà bênh nó chằm chặp,chắc là bạn bè thôi không?? - Đức Duy tiến lại,đặt tay lên vai em,hỏi dò.

Đức Trí : Làm đéo mà tao tin.Bọn mày giải thích như nào đi

Trung Hiếu : Ừ thì em cũng có thích...chút chút - Hiếu gãi đầu cúi mặt xuống nhận sự đơn phương về phía mình.

Y/N : Ơ...

Quang Anh : Ơ ơ cái dái,nó nói đến thế rồi thì nhận làm người yêu nhau đi chứ. - Tên này là chuyên gia phá mood.Anh đặt khay có đầy những món ăn ngon mắt lên bàn

Quang Anh lại ra phá đám.Nói rồi Đức Duy lấy tay chặn miệng Quang Anh lại,kéo anh về sau mình.Y/N thoáng hoảng hốt,lông mày xinh xắn chau lại hết cỡ rồi lắp bắp mấy câu,muốn xác nhận lại :

Y/N : Thật à...Bạn đừng đùa nhé

Trung Hiếu : Ừ thì ban đầu cũng không muốn tin,nhưng mà đó là sự thật.

Việt Tuấn : Tiếc quá,tôi cũng thích bạn ấy. - Y/N khó hiểu quay ra sau,Tuấn đã nắm lấy cổ tay em kéo về mình.Hắn bảo hắn thích em?Trời có sập em cũng không tin.Em biết có 1 người rất giỏi,ấy vậy mà lại vì bị người yêu - là Việt Tuấn kia bội bạc mà chọn cách giải thoát đau đớn nhất cho mình.Em vùng vằng để hắn buông tay,Đức Duy thấy ngứa mắt liền hất thẳng tô phở nóng hổi lên người tên vô liêm sỉ.Tên đó bị hạ nhục,đương nhiên là tức giận.Việt Tuấn đẩy mạnh em ra,tay chỉ vào mặt Đức Duy hét lớn :

Việt Tuấn : Làm lại cho bố mày xem??Dám không-

Thanh Bảo : Dám! - Vừa dứt lời,anh bé dùng tay trần nắm hết thức ăn trong bát rồi ném vào mặt tên bỉ ổi đối diện.Đức Trí có nhiệm quay video để giải thích khi cần thiết,không phải vì bọn anh sợ không ai tin,vì bọn anh muốn tất cả phải phục mình và chấp nhận hành động của bọn họ.Ngọc Chương tiến đến,thì thầm vào tai thằng em đồng hương gì đó rồi vỗ vai trấn an một cái.Em nãy giờ đang hoảng sợ,chạy ngược lại chỗ Đức Duy rồi níu chặt gấu áo bạn mình.Trung Hiếu nãy giờ không muốn can thiệp nhưng sợ bản thân sẽ không nhịn được mà đấm vào mặt con người đang lộng ngôn kia.Hắn cứ chửi,khiến mọi giáo viên,sinh viên vây quanh khu căn tin.Hắn gào mồm :

Việt Tuấn : Mày thích ăn đấm không???Tao nói cho mày biết....

Nghe mấy lời tục tĩu khó nghe của hắn,bạn không chần chừ mà kéo tay em đi thẳng lên lớp.Dừng ở hành lang,mồ hôi bạn tuôn xuống.Em lấy khăn tay của mình chấm mồ hôi cho bạn,em vừa chấm vừa hỏi nhỏ :

Y/N : Thật đấy à?..

Trung Hiếu : Ừ thì thật.

Y/N : Thế bây giờ như nào??

Trung Hiếu : Ừm...nếu bạn thấy hãy còn quá sớm thì tôi không ép.

Y/N : Không khó chịu.

Trung Hiếu : Vậy...luôn à?

Y/N : ?? Tự dưng ngập ngừng... - Em nói.Cuộc nói chuyện giữa 2 người thật sự là khó để người khác nghe hiểu được.Em dừng tay,cúi mặt xuống,lí nhí trong cổ họng :

Y/N : Ừ...Em thích anh.

Trung Hiếu : Hả??? - Tai bạn bỗng ong ong hết cả.Là em tỏ tình bạn hay sao?Không phải là mơ à Trung Hiếu ơi???Bạn ngớ người ra.Em ngượng ngùng chạy vào lớp rồi nép mình vào góc bàn học.Mặt em đỏ như quả cà chua chín rồi.Sao em lại có thể gan dạ đến vậy,dám tỏ tình người ta trước hay sao??Trung Hiếu đứng nhìn em cong đuôi chạy đi mà vui vẻ vô cùng.Bạn vui vì bạn biết em cũng thích bạn đấy.Cả ngày hôm đấy,có 2 con người ngồi cười vô tri cả mấy tiết học liền.Đến khi về,em và bạn lặng lẽ về cùng nhau,mặc kệ mọi người xì xào xung quanh.Mặc cho bạn bè liên tục chọc ghẹo,mặc cho không ai nói gì với nhau,mặc cho có người cứ mãi xỉa xói vì không có được em.

Tại phòng giáo viên,lúc này có những cặp đôi bảo vệ nhau tới cùng,cũng có những người đang tức giận đến tột đỉnh.Ấy không xa lạ gì,là anh chủ căn tin cùng bé người yêu đang ôm ấp nhau và 2 vị giáo viên đáng kính Thanh Bảo và Thế Anh,không thể không nhắc đến cặp vợ chồng son Công Hiếu và anh bạn Đức Trí.Những người tức giận cụ thể hơn là chị Trang Anh xinh đẹp,anh Trường,thầy Khương và thầy Hoàng Nam điển trai,tất nhiên người đang tức giận nhất chỉ có thể là Việt Tuấn.Hắn gào mồm lên về những hành động mà bạn em đã làm với hắn.Tuấn cả gan còn dám đe dọa sẽ kiện nhà trường.Còn "hội đồng quản trị" của em đương nhiên bênh vực cho em và Trung Hiếu. Hoàng Nam nghe mấy trận cãi nhau liên tiếp liền cáu gắt lên,đuổi hết mấy học sinh kia về,chỉ giữ Việt Tuấn lại.Anh tức giận ra mặt,đập bàn rồi nói lớn :

Hoàng Nam : Trong khuôn viên của trường mà công khai bàn luận yêu đương.Không nói nhiều,hạ 2 bậc hạnh kiểm,chuyển xuống lớp 1aT.Xong! - Việt Tuấn cay lắm chứ,nhưng chả thể làm gì hơn,hắn giậm chân bất mãn rồi lủi thủi ra về,để lại toàn giáo viên với gương mặt hả hê :

Trang Anh : Đù,bảnh.

Xuân Trường : Sao không nói từ đầu đi,mệt hết cả người. - Xuân Trường vươn người than vãn.

Hữu Khương : Thôi,tôi đi trước.Các thầy cô giải quyết nốt nhé.Trễ giờ phụ đạo cho các em rồi. - Thầy Khương xách cặp lên rồi ra cửa ngay chả chờ ai trả lời.

Thanh Bảo : Em Long à thầy ơi??

Thế Anh : Bé ngoan,không trêu bạn...

....

.
.
.
.
.
.
.




HẾT CHƯƠNG 7

27/1 LÀ SINH NHẬT TUIIII
ĐỂ ĂN MỪNG NHỊP NÀY,TUI ĐÃ CHUẨN BỊ 1 CHAP H SIÊU DÀIII ĐỂ ĐÃI MẤY BÀ AA
CÁC BẠN THÔNG CẢM,DO VẬY NÊN TOI VIẾT HƠI LÂU,ĐỂ CÁC BẠN CHỜ CHAP MỚI HƠI OẢIII

Mọi người bình chọn,ủng hộ và góp ý cho tui nhoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro