02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại sau cơn say với cái đầu đau như búa bổ cậu lê lết từng bước một vào nhà vệ sinh. Khi nhìn thấy bản thân mình trong gương cậu bàng hoàng rồi tỉnh ngủ luôn. Cậu thấy xung quanh mình thật lạ lẫm như cậu chưa từng tới đây bao giờ. Chạy vọt ra ngoài trước mặt cậu bây giờ là căn phòng rộng lớn, sạch sẽ. Bộ đồ mà đêm qua cậu mặc cũng đã được thay thế bằng bộ đồ rộng và thoải mái hơn. Dù chưa hết hoảng nhưng cậu vẫn tiến lại chỗ cánh cửa, chạm tay vào màn hình cảm ứng trên đó ngay lập tức hiện lên dòng chữ ' DẤU VÂN TAY KHÔNG TRÙNG KHỚP' rồi tới ' THỬ LẠI'. Nhìn vậy cậu liền ôm lấy cái đầu đau điếng của mình ngồi rạp xuống đất khuôn miệng nhẹ nhàng thốt ra 2 chữ " Mẹ kiếp "

Quay trở lại thời gian vào khoảng 01:20 AM

Đứng trước sân lúc đó là hình ảnh chiếc BMW iX3 đang bóp còi inh ỏi dưới sân. Ngay sau đó từ trong nhà bước ra bóng hình của một người đàn ông đi ra ngoài khi đó tiếng còi xe mới dứt và người từ trong xe cũng bước ra

- Cô đến đây làm gì. Bóp còi inh ỏi đêm khuya như vậy bộ không cho ai ngủ sao ?

- Thôi nào Trung Hiếu đại ca, em chỉ muốn gọi anh xuống đây thôi mà

Hắn chẳng nói gì chỉ đưa gương mặt lạnh nhạt cùng cặp mắt sắc hơn dao nhìn vào cô khiến không khí phải gọi là căng sắp đứt dây đàn. Đột nhiên cô mở cửa ghế sau ra chỉ vào người đang ngồi bên trong mà miệng lắp bắp

- Em nghe..nghe nói là dạo nà...này anh đang buồ..buồn chán nên em đem cái này tới cho anh coi như là qu..quà

Nhìn người ở phía trong xe một lượt từ dưới lên trên đến khi nhìn thấy gương mặt của cậu thì hắn cười trông có vẻ thỏa mãn lắm

- Bao nhiêu ?

Hắn hỏi câu đó mà khiến cho cô bất ngờ mở to mắt nhìn thẳng vào hắn

- ' Mấy ngày thường mình mang đến toàn phải nói mỏi hết cả mồm mới chịu lấy mà sao hôm nay lạ thế nhề ' À thì khoảng 500 không biết anh có lấy không

- Được tôi lấy. 

Nói rồi hắn lấy điện thoại ra chuyển thẳng vào tài khoản của cô 500 triệu như những gì cô nói mà chẳng cần suy nghĩ gì. Hắn liếc mắt qua bên tên vệ sĩ đang đứng ra lệnh cho cậu đưa cậu vào trong nhà. Ngay sau thì cô cũng rời đi chứ ở đây thêm chút nữa chắc sảy ra án mạng mất. Lúc cô đang lái xe trên cung đường vắng để rời khỏi biệt thự của tên xấu xa kia thì xe cô chạm mặt với một chiếc xe khác cũng đang đi bên phía đối diện, khi lướt qua nhau hai cặp mắt trong xe nhìn trực diện vào nhau khiến cô tự dưng lại mỉm cười.

Quay lại chỗ căn biệt thự, bây giờ chiếc xe khi nãy đang đậu ở đây bước xuống xe lại là 1 cô gái khác, lần này cô bước thẳng vào nhà nhìn thẳng vào người đang ngồi trên sofa mà cúi đầu chào

 - Anh hai 

- Tao tưởng mày không về nữa chứ

- Em xin lỗi 

- Mày đi lên nhà đi 

Không nói thêm gì nhiều Hoài Dương đi thẳng lên trên phòng nhưng khi bước đến chỗ cầu thang cô lại ngửi thấy một mùi nước hoa xa lạ nhưng lại rất quen thuộc như đã từng thấy ở đâu rồi.

Trung Hiếu và Hoài Dương là anh em cùng cha khác mẹ của nhau. Mẹ hắn bị cha lên kế hoạch thủ tiêu nên từ nhỏ hắn luôn phải chịu sự hành hạ từ tâm hồn tới thể xác từ cha và mẹ kế. Họ đánh đập hắn rất nhiều thậm trí còn buông lời nhục mạ mẹ làm hắn vô cùng căm hận và khiến tâm lý hắn ngày càng méo mó. 

Về phần Dương cô cũng chẳng khá hơn là bao khi cô bị chính người mẹ của mình áp đặt rất nhiều thứ nguyện vọng của bà ta lên bản thân, nếu không làm theo thì bị đánh đập bỏ đói dùng nỗi sợ của cô để uy hiếp tinh thần khiến hình tượng người mẹ trong mắt cô bị vấy bẩn. Hai đứa trẻ thiếu thốn tình thương trở thành anh em của nhau. Dần lớn thì cả 2 ngày càng xa cách.

Hiện tại

Thanh An vẫn đang cố gắng để thoát ra khỏi căn phòng khốn khiếp này. Cậu thử rất nhiều cách nhưng chẳng cách nào có tác dụng. Cậu vơ lấy chiếc điện thoại của mình trên đầu giường nhưng mà : " Đụ mẹ đéo có sóng là sao ". Cậu tức giận vì ở đây không có 1 tý sóng nào như này thì chết ở đây luôn hay gì. Không còn cách nào khác cậu đành gõ vào cửa một hồi không chịu được cậu đạp mẹ cửa luôn và đương nhiên chân cậu đau vỗn lài còn cái cửa thì chẳng si nhê gì 

- Mẹ nó chứ, mình thế này lại bị con chó đấy lừa đúng ngu luôn 

Thanh An cứ thế mà làm mấy trò con bò trong phòng cả tiếng đồng hồ vẫn chẳng có tí kết quả gì, quậy 1 hồi lại ngồi thẫn thờ trên giường. Tầm khoảng trưa chắc thế, khi cậu đang nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường to tổ bố thì tiếng mở cửa vang lên. Cậu nhanh chóng chớp lấy thời cơ chạy vọt ra ngoài nhưng đâu dễ dàng thế 1 cánh tay lớn túm lấy cổ áo cậu lôi lại vào trong làm cậu ngã sõng soài dưới đất.

- Mẹ mày nhốt tao ở đây làm đéo gì hả con chó ! Thanh An gằn giọng chửi thẳng mặt người đã đẩy ngã cậu.

- Cậu có vẻ hỗn quá nhỉ, chắc phải dậy lại rồi. Trung Hiếu từ từ hạ mình xuống rồi bế phốc cậu làm cậu hoàng loạn dãy giụa liên hồi.

- Thằng điên, mày định làm gì tao, bỏ tao xuống .

Dù cậu có làm thế nào vẫn không thể thoát ra được, hắn ném cậu lên giường rồi đè lên người cậu

- Thằng chó kia bỏ tao ra mau làm cái đéo gì thế hả ,mẹ mày. Thanh An ra sức vùng vẫy nhưng tay cậu lại bị hắn nắm chặt đưa lên đỉnh đầu 

- Bây giờ cậu là người của tôi rồi nên tôi làm gì cậu mà chẳng được 

Không để Thanh An nhiều Lời Trung Hiếu liền tiến tới đặt lên môi cậu một nụ hôn. Một tay hắn giữ tay cậu còn một tay hắn bóp miệng cậu làm hai hàm răng tách ra. Chiếc lưỡi hư hỏng của hắn cứa thế mà đảo vòng trong miệng cậu như muốn rút hết những tinh túy ngọt ngào nhất trong miệng cậu đến khi hết hơi cậu phải cắn vào môi hắn mới có thể thoát ra được, khi 2 môi tách nhau tạo nên một sợi chỉ bạc kéo dài. Cậu cố gắng lấy thật nhiều khí nhất có thể chưa bao giờ cậu hôn mà lại có cảm giác khó thở như thế này. Hắn sờ lên môi nơi vừa bị cắn rồi nhìn cậu đang thở hồng hộc dưới thân mình mà cười ' NGÀY HÔM NAY CHẮC SẼ DÀI LẮM ĐÂY '

_______________________________________

 Mấy ní thấy tui viết sao. Chap sau đạo tàn bụ nghe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro