6,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gọi đến...
- Alo ạ?
- Y/N à em?
- Ai vậy ạ?
- Anh là Quang Anh, bạn Hiếu. Chắc em không biết đâu. Nhưng mà Hiếu nó đang say, anh muốn đưa nó về nhà thì nó cứ bảo cái gì mà Y/N gì gì đấy. Mãi anh mới xin được số điện thoại của em đấy, địa chỉ ở XXX, ****** nhé.
- Dạ. Em cảm ơn.
Tắt máy...

Lần này không gọi là Ngọc à?

/

Đến nơi, Y/N nhờ mọi người đưa Hiếu vào ghế phụ giúp mình rồi bắt đầu di chuyển về nhà. Từ khi về nhà chồng cô đã được học lái xe để tiện cho việc đi lại trước công chúng.

- Y/N..
- Ơi? Khoan từ từ, còn tỉnh à?
- Y/N..
- Tôi đây, gọi cái gì? Lạ vậy, sao hôm nay lại gọi Y/N nhỉ..?
- Mmm..
- Gì vậy trời.. Yên đi. Mới bây lớn mà bày đặt uống.
- Tay.
- Hả? Còn tỉnh không vậy?

Nói rồi Hiếu bỗng nhiên đặt ngửa tay lên đùi cô, mắt thì vẫn nhắm nghiền.

- Hả..? Nay bị sao vậy..
- Mmm.

Y/N tò mò buông 1 tay ra khỏi bánh lái rồi đặt lên tay Hiếu, anh lập tức nắm lấy tay cô rồi thu về phía mình.

- Này, tôi không phải Ngọc đâu. Đừng có làm vậy. Nếu Hiếu rung động với tôi chỉ là vì tôi giống Ngọc như Hiếu nói ấy, thì tốt nhất đừng nên rung động làm gì.
...

Đằng ấy không đáp lại.

Suốt cả quãng đường Hiếu cứ nắm tay cô như thế. Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác ấm áp như vậy. Thỉnh thoảng anh lại lấy những ngón tay miết qua lại vào tay cô.

- Hiếu béo ơi.. Còn tỉnh hay giả chết vậy trời..
...
- Đúng là đáng bị ghét mà, tại Hiếu nên tôi mới bị xưng mắt đấy. Cái đồ..
...

Y/N buông vài câu hát vu vơ, giọng cô cất lên rất trong trẻo và mềm mại. Từ bé đến giờ Y/N chưa bao giờ hát cho người khác nghe, nhưng lại luôn nhốt mình trong phòng rồi ngân nga những khúc ca. Thật ra cô cũng có một tình yêu dành cho âm nhạc rất lớn. Nhưng vì tự ti nên chẳng dám cho ai biết.

- Hì.
- Tỉnh hay giả chết vậy trời. Hiếu mà nói nữa là tôi thả Hiếu xuống đường đấy.
- Không nói nữa không nói nữa.
Y/N hoảng hốt. Anh ta là đang tỉnh ư?
- Há?!

Cô lập tức rụt tay lại.

- Để yên tôi lái nha, nói mớ một hồi nữa tôi đâm vô cây ấy.
- Tay..
- Còn tỉnh không vậy Hiếu? Này tôi không phải Ngọc đâu.. - Y/N vừa nói vừa lái xe trong hoảng loạn.
Anh trực tiếp kéo lấy tay cô rồi đan những ngón tay ấm áp của mình vào bàn tay nhỏ nhắn ấy.
- Gì vậy trời.. Say tới nỗi bị điên luôn ấy hả.. Thật là..

Về đến nhà, Y/N từ từ đỡ Hiếu vào trong nhà rồi nặng nhọc để anh nằm trên ghế sofa. Cô cố gắng cởi áo khoác ngoài cho anh, vật lộn một hồi cuối cùng cũng xong. Y/N nhẹ sờ lên trán :
- À nhầm, có phải sốt đâu mà sờ ta.. Ê ê ê sao nóng vậy..!
Cô vội vàng chạy vào bếp lấy một ít nước ấm rồi lại nhanh chân quay vào phòng lấy cho anh chiếc khăn. Y/N mang ra một chiếc chậu nhỏ, nhúng khăn vào nước ấm rồi nhẹ nhàng vắt cho bớt nước, đặt trên trán cho Hiếu.

Vì lo lắng Hiếu sẽ bệnh nặng hơn vào nửa đêm nên Y/N đành lấy chăn gối ra nằm dưới nền đất cạnh chiếc ghế sofa để tiện theo dõi.

Trằn trọc cả đêm không ngủ được, Y/N liền lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội một chút. Thật ra cô cũng không rõ mấy cái thứ công nghệ này, nhưng từ khi về nhà chồng cô đã phải học hỏi để còn biết mà sau này chăm sóc cho chồng con. Nói vậy thôi chứ Y/N cũng không nghĩ đến việc sẽ sinh con. Vì anh ta nào có tình cảm với cô?

/Uỵch/

- Gì..

Y/N tắt máy sau khi nghe tiếng động lạ phát ra đằng sau mình. Bỗng từ đâu một luồng hơi ấm phả vào sau đầu làm cô rợn người.
- H-Hiếu?

Hiếu không nói không rằng chỉ đưa tay ôm lấy eo cô rồi kéo cô sát đến người mình.
- Rồi.. Nhầm tôi là Ngọc nữa.. - Y/N thì thầm trong sợ hãi vì những biểu hiện lạ của anh.
...
- Cái chị đó sướng nhỉ.. Được Hiếu béo ôm như này à..
Càng nói lại càng tủi thân, nên Y/N chỉ đành đắp chăn cho anh rồi nhắm mắt đi ngủ.

/

Một ngày mới lại bắt đầu.

Y/N đặt báo thức dậy sớm như thường ngày, nhưng kì lạ rằng khi tỉnh dậy cô đã thấy mình nằm ngay ngắn trên giường. Y/N giật mình ngồi phắt dậy rồi nhìn sang bên cạnh, may mắn là chiếc giường chỉ có mỗi cô.

Y/N chậm rãi bước ra khỏi cửa thì thấy Hiếu đang cắm cúi làm gì đó trong bếp.
- Làm.. gì vậy?
- Tối qua ngủ ngon không?
- Không.. lắm..
Anh nhìn vẻ ngơ ngác của cô không nhịn được mà bất giác mỉm cười.
- Từ từ, hôm qua có phải.. Hiếu say mà? Ê ê ê, hay là giả vờ để dê tôi đó?
Hiếu chỉ cười chứ không đáp lại.

vợ bình tĩnh,
chuyến này Trung Hiếu
tính cả rồi!

Y/N nhăn mặt khó hiểu, chưa kịp thắc mắc thêm gì thì cô đã nhảy cẫng lên vì lo anh ốm.
- Hiếu! Nhưng.. nhưng mà.. - Nói xong cô lo lắng muốn đặt tay lên trán Hiếu nhưng vì anh cao hơn cô nên cô cứ nhon nhón cái chân muốn với tới.

Chưa kịp sờ lên tới trán, Hiếu đã nhẹ nhàng bế phốc cô đặt lên trên bàn bếp rồi cúi thấp người xuống :
- Bây giờ kiểm tra được rồi.
- Ê.. - Y/N cứng miệng không nói được gì.
- Này sờ đi. - Hiếu cầm tay cô đặt lên trán mình.
- Sao hết sốt rồi?! Này Hiếu giả vờ à?!
- Không có, sáng nay tôi dậy sớm mua thuốc rồi.
- Rồi..
...
- Sao tôi lại ở trong phòng..? - Y/N khó hiểu, hỏi.

Hiếu chỉ để lại một cái nhún vai rồi quay vào bếp làm việc tiếp. Y/N nghịch ngợm nhảy xuống rồi tò mò nhìn xem anh đang làm gì.
- Cái gì?!
- Hả?
- À không.. Thằng cha này biết nấu ăn hả ta.. - Y/N nói nhỏ.
- Biết chứ.
- Há?! Tai thính như tai chó vậy. - Cô tiếp tục nói xấu Hiếu.
- /chẹp chẹp/
- Gì.. Nhưng mà hôm qua Hiếu béo còn say mà sao nay tỉnh bơ vậy.. - Y/N mang nỗi thắc mắc ra tới phòng khách, ung dung bật TV lên xem.

Thật ra cô luôn theo dõi anh mỗi khi đi show, nhiều nhất là khi anh thi Rap Việt. Y/N luôn rất hạnh phúc khi thấy Hiếu trên TV tự tin nói cười như vậy.

Cơ mà vì quá chú ý đến anh nên cô còn chẳng biết về sự hiện diện của An trên TV. Sau khi An mất cô mới kịp xem lại và nhận ra hình bóng của người thương. Cuối cùng thì vẫn không là gì của nhau. Y/N với Hiếu thì lại cứ dửng dưng như bạn bè.

- Ăn sáng. - Hiếu bưng một khay đồ ăn ra rồi đặt trên bàn ăn.
- Dạ à nhầm.. Hả cái gì?! Nấu ăn thật hả..
- Có ăn không?
- Ăn chứ.. Đói chết.

Bữa ăn đầu tiên có tiếng cười đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro