ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn anh bảo anh yêu cô hơn cả bản thân, chính anh cũng không tin nhưng giờ thì rõ rồi.

Hôm nay cô giận anh, yêu nhau đã gần một năm nhưng đây mới là lần giận đầu tiên.

Lý do chẳng muốn nói.

Anh cứ như vậy ngồi dưới cửa nhà cô cho đến khi trời tối dần, những ngôi sao lấp lánh cũng hiện ra trên bầu trời đêm trước mắt.

Nhớ lại cái lần anh đi tỏ tình cô, anh đã thấy cô hạnh phúc tới nhường nào, dù rõ ràng cô đã phũng phịu mếu máo suốt cả buổi hôm đó.

Nhà của Y/N không to cũng không nhỏ, đủ cho một người ở. Tính đến thời điểm hiện tại thì cô vẫn đang sống một mình, đi chơi với nhau thì đành đón đón đưa đưa vậy.

Cô có đi làm thêm, vừa học vừa làm cũng đã quen. Đủ tiền tiêu sài.

Con gái một thân một mình ở đây cũng hơi sợ, nhưng có điều bố mẹ cô đã mất từ lâu rồi.

Anh vò vò tóc, miệng phả ra làn khói trắng mà cô rất ghét, cô cho rằng nó vô bổ và độc hại.

Kinh tế không có vẻ thiếu thốn là mấy, ít ra đủ đi lại ăn uống, trước cửa nhà cũng có thể lắp thêm một chiếc camera vì cô ở một mình mà.

Cô mở máy điện thoại lên, từ từ xem anh đang làm gì.

- Mẹ cái thằng đần này, suốt ngày hút hút. Đéo về mẹ đi.

Nói thế rồi cô hậm hực ném chiếc điện thoại xuống giường, chân nhỏ dậm mạnh từng bước từng bước. Tính cô là thế, cọc cằn.

Tiến về phía cửa, sau mấy tiếng giận dỗi bỏ mặc anh bên ngoài thì cuối cùng cô cũng chịu mở cửa.

Bỗng nhiên mất điểm tựa là chiếc cửa, anh quay lại nhìn cô.

- Xin chào.

Anh thở ra một câu không nặng không nhẹ, chính xác là thằng cha này đã say rồi.

- Về.
- Không..
- Thế ngồi đây làm gì? Hàng xóm người ta thấy người ta cười vào mặt cho à?
- Em.. dỗi anh.
- Ừ đấy.
- Xin lỗi.

Loạng choạng đứng dậy, rồi ôm chầm lấy thân thể bé nhỏ của cô.

- Bỏ ra.
- Hưm..
- Làm sao?
- Xin.. hức.. lỗi.

Nấc.

- Mẹ, lại uống!

Cô lôi anh vào nhà rồi ném anh lên sofa, lủi thủi chạy vào bếp pha cho anh cốc chanh muối uống giải rượu.

- Uống lẹ đi còn về.
- Ừm.

Anh tu một hơi hết cốc nước, rồi nằm phịch xuống sofa.

- Còn không về đi?
- Ưm..
- Không giận anh nữa, về đi.

Anh vẫn cứ nằm đấy, chắc ngủ rồi. Nên cô cũng đành chốt cửa rồi lên phòng ngủ, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

Nửa đêm cứ trằn trọc mãi, lo anh thế này rồi tới thế kia.

Đành phải vác cái chăn với cái gối xuống nhà.

Cô lấy chiếc chăn để dưới đất làm nệm rồi nhẹ nhàng nằm xuống. Để anh nằm trên sofa còn mình thì nằm dưới đất canh anh.

- Y/N.. - Hiếu thều thào gọi tên cô.
- Gì.. vậy..?
- Anh xin lỗi..
- Ngủ.. chưa..?

Đằng ấy không đáp, vậy là gọi tên cô trong giấc mơ rồi.

Cô biết anh cảm thấy có lỗi lắm, nhưng vì bản chất nóng nảy nên lúc đó cô đã không suy nghĩ mà bỏ vào nhà trong lúc cả hai đang cãi vã trước cửa.

Giờ thì cũng có đôi chút hối hận, muốn cấu xé bản thân.

Da diết.

- Không giận anh nữa rồi, sáng mai cứ thế mà rời đi. Không cần lo cho em.
- Hừm..

Vẫn đáp lại.

Chẳng biết anh có nghe không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro