Strange Powers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Khi Loki xuất hiện trước Thánh Đường, Stephen đã quyết định rằng điều tốt nhất nên làm là mời hắn cùng ăn trưa.>

***

Không tín hiệu, cũng không có chấn động trong không khí, và có lẽ quan trọng nhất là cái vẻ hào nhoáng tới phô trương mỗi lần hắn ta xuất hiện cũng đã không còn nữa.

Và việc nhị hoàng tử Asgard đã làm cách nào để đột nhập vào Thánh Đường mà không bị Stephen Strange phát hiện vẫn còn là bí ẩn. Một bí ẩn từ ngày này qua ngày khác. Nhưng ngay sau đó, Stephen đã quyết định tự mình giải quyết vấn đề này.

Chiếc áo choàng tự mình đu bám trên vai Stephen. Loki biết Stephen vẫn đang chăm chú quan sát mình nhưng hắn chẳng hề để tâm tới gã. Thay vào đó, hắn chỉ lựa chọn đứng đấy và xem xét đống sách đặt trên kệ, mở chúng ra và nhăn mũi lại trước nội dung viết trên những trang giấy.

"Xin chào, phù thủy." Stephen thấp giọng nói sau khi cẩn thận quan sát Loki kẹp một cuốn sách khác lại.

"Một vài cuốn sách rất bụi bặm, Strange." Loki nói mà không quay đầu lại nhìn gã. Và rồi như để chứng minh cho lời nói của mình, hắn thổi bụi ra khỏi kệ và nhìn nó xoáy tròn trong không khí tựa như một cơn bão "Hẳn là ngươi đang tự hỏi làm thế nào mà ta có thể vào đây dễ dàng như vậy."

Stephen có thể nghe thấy tiếng cười khẽ trong giọng nói của hắn, gã đảo mắt.

"Không, thực sự thì tôi chỉ đang thắc mắc tại sao cậu không tới đây sớm hơn thôi. Cậu biết đấy, tôi đã rất nhớ cậu."

Loki bật ra một tiếng cười lớn, thanh âm khó chịu ấy truyền tới tai Stephen.

"Cậu muốn gì thế, Loki? Tới để trả thù ư?"

Loki đứng thẳng dậy và phủi bụi trên bàn tay xuống.

"Lí do ta tới đây còn quan trọng hơn thế nhiều, cục cưng à." Hắn nói khẽ và quay đầu lại, trông hắn bình tĩnh tới lạ khi bất ngờ bước đến ngay trước mặt Stephen "Ta đến để tìm hiểu lí do tại sao ngươi lại có thứ này." Loki giật lấy sợi dây chuyền trên cổ gã.

"Đ-ược thôi." Stephen chậm rãi nói, đặt tay chắn giữa bản thân mình và người kia "Cái này là của tôi."

Loki nheo mắt lại tỏ vẻ không tán thành "Ngươi không sở hữu nó. Không ai sở hữu nó cả." Lúc này Loki đã tiến lại gần hơn và buộc Stephen phải chậm rãi lùi lại "Ngươi đã làm cách nào để có được nó? Ta không thể tưởng tượng nổi người như ngươi thì có gì đặc biệt."

"Chúa ơi, rõ là chẳng ai nói giỡn về chuyện cậu khốn khiếp ra sao nhỉ ? Nhìn này..."

Stephen đã lên kế hoạch cho việc tiếp đón Loki và quyết không nhượng bộ để hắn có thể lấy được bất cứ thứ gì từ gã. Gã nhận ra một điều rằng, chỉ cần gã tiếp tục khiêu khích tên này, cái tôi cùng nỗi ám ảnh với mấy trò kịch tính sẽ ngăn hắn ta tìm hiểu nguồn cơn của mọi vấn đề.

"Tôi không thể giải thích cho cậu nghe lí do tại sao tôi lại là người giữ viên đá này, ý tôi là, tôi chỉ cho rằng hẳn là tôi đã khẳng định được vị thế của mình đối với cậu khi tôi để cậu rơi, đầy bất lực, trong ba mươi phút liền..."

"Ngươi không..."

Stephen vẫy vẫy tay trước mặt hắn, đồng thời nhận lấy một tiếng hằm hè từ người đàn ông.

"Yên nào. Giờ thì tôi sẽ giải thích cho cậu nghe, tôi chỉ đang đói tới sắp chết và trên đường ra ngoài mua một chiếc Sandwich thôi. Ngay trước lúc cậu xuất hiện trong..." Stephen Stephen nhìn hắn từ trên xuống dưới. Tất đều phủ kín một màu đen tuyền. Đúng là đồ khoe mẽ. Nhưng cũng thật đáng yêu.

"...sao cũng được. Tôi cho phép cậu bám theo tôi."

"Ta nghĩ rằng tự ta sẽ vào được, cảm ơn."

Stephen cố ngăn lại ham muốn mỉm cười trước biểu cảm khó chịu của Loki.

"Yeah, điều tôi muốn nói là, cậu vẫn sẽ tới đây cho dù thích hay không." Chiếc choàng bay từ vai Stephen tới vai Loki chỉ trong nháy mắt "Dù là bằng cách nào, dễ hay khó, đó cũng là sự lựa chọn của cậu."

Stephen quay đi.

"Ngươi rõ ràng không biết gì về ta nếu như ngươi cho rằng ta đã chọn cách đơn giản nhất."

Stephen nhếch mép "Vậy điều đó có giải thích được tại sao cậu lại tự nguyện bám theo tôi không?"

Loki không nói gì.


***

Stephen ghét phải thừa nhận những ý nghĩ bất thường cứ liên tục tục xâm nhập tâm trí gã. Rằng Loki đẹp trai đến khó tin và hắn sở hữu một sức quyến rũ cực kì nguy hiểm dẫu cho trên thực tế hắn là, ôi tất nhiên rồi, đúng là một con hồ ly.

Cũng có giả thuyết cho rằng Stephen rất có thể sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo bị hắn mê hoặc, và điều này này chỉ vừa mới được thêm vào danh sách những trường hợp nguy hiểm của gã.

"Vậy, thưa quý ngài Lừa Lọc." Stephen trang trọng nói với hắn, lang thang quanh các gian hàng ở góc cửa hàng. Loki cẩn thận quan sát gã, nét bối rối hiện rõ trên gương mặt hắn dẫu cho Stephen chẳng hiểu gì cả "Cậu muốn ăn gì không ? Khoai tây chiên, chocolate, hay Sandwich..."

Loki khoanh tay "Liệu ngươi có phải là một tên ăn thịt người không? Ta nên cảnh giác với ngươi chứ ?"

Stephen ngước mắt nhìn hắn đầy bối rối.

"Xin lỗi?"

Và Loki chỉ nhún vai như thể điều đó là lẽ hiển nhiên.

"Phù thuỷ cát * (Sand Witch - ở đây Loki bị nhầm lẫn giữa hai từ Sandwich và Sand Witch bởi cách phát âm giống nhau) Tại sao ngươi lại ăn thịt đồng loại của mình?"

Oh. Stephen bắt đầu bật cười, lúc đầu còn khẽ khàng, nhưng rất nhanh sau đó âm thanh liền trở nên lớn dần. Sự ngây thơ trong câu hỏi của Loki thực sự rất...dễ thương. Trong trường hợp từ "dễ thương" đó phù hợp với hắn ta.

"Được rồi, thứ nhất, cậu là phù thủy duy nhất ở đây."

Loki lườm gã.

"Và thứ hai, Sandwich. Là một loại đồ ăn. Đây nè."

Gã kéo Loki tới gian hàng bán thứ đồ ăn được nhắc đến trong câu hỏi bên trên và chỉ vào chúng.

Loki thử kiểm tra, hắn nhặt một miếng giăm bông cùng phô mai trắng ngấy lên. Và cảm giác dính dớp bao phủ bên ngoài khiến hắn hơi e ngại. Loki quay sang Stephen, dường như người kia đang vô cùng thích thú với việc quan sát hắn.

"Oh." Loki nhẹ nhàng thốt lên, nét mặt hắn khẽ thoảng qua ý cười trước khi quay lại với vẻ bực bội và xa cách.

"Chọn thứ gì mà cậu cảm thấy dễ chịu ấy, phù thủy cát ạ."

Stephen nói trước khi chuyển hướng tới một gian hàng khác. Loki cắn nhẹ vào má mình và hoàn toàn không cảm thấy có gì buồn cười trước lời nhận xét của gã. Hắn chỉ điều chỉnh lại nét mặt và xoay người đuổi theo theo người kia.

"Ngươi muốn thoả thuận thế nào?" Loki hỏi gã, cảm thấy phát ốm với trò chơi của Strange. Tất cả mọi thứ đã kết thúc, và hắn sẽ không nhẫn nhịn thêm nữa.

Stephen hít vào một hơi, tiếp tục nói.

"Thỏa thuận gì cơ ? Chúa ơi, đó không phải cách cậu nói chuyện với người đàn ông đã mua bữa trưa cho mình đâu. Ai đã nuôi dạy cậu thế ?"

"Mẹ ta. Vậy còn ngươi, ai đã dạy ngươi thương lượng một cách dở tệ như vậy hả ?

Stephen định mở miệng trả lời với một nhận xét quái gở khác, nhưng Loki đã đưa tay chặn lại trước mặt gã.

"Thôi bỏ đi. Ngươi biết không, ta thực sự không bận tâm lí do viên đá ấy được giao phó lại cho ngươi. Ta cũng sẽ không bận tâm nếu như nó làm cho thân xác phàm trần yếu ớt này của ngươi bị xé rách. Ngươi có thể để ta đi rồi đó."

Stephen nhìn hắn tỏ vẻ không thể tin nổi.

"Tuyệt đấy."

Gã tiến lại gần hơn, để ý tới cách Loki lùi lại từng chút một cho đến khi lưng hắn chạm phải tủ kem. Chiếc áo choàng thấy vậy liền đẩy hắn về phía trước. Stephen đang ở rất gần, gần tới nỗi gã có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể người kia. Nhưng gã đã lựa chọn lờ nó đi.

"Nhưng làm sao ngươi có thể sử dụng nó khi bản thân đang dần trở nên yếu ớt và vô dụng đây ?"

Loki rất trơ tráo tỏ ra bối rối khi Stephen nhét tay vào túi áo trong của vị thần và từ đó lôi ra một sợi dây chuyền. Khuôn mặt hắn hiện lên vẻ mất mát và nguy hiểm tới đáng sợ.

Cất sợi dây chuyền lại vào chỗ cũ, Stephen lui người khỏi hắn ta, chủ yếu để bảo đảm cho lợi ích của mình. Mỗi lần gã cảm thấy bản thân bị hấp dẫn một cách khó hiểu bởi Loki, gã chỉ muốn tự tát vào mặt mình một cái cho tỉnh táo.

"Chúc cậu may mắn lần sau."

"Rồi ngươi sẽ phải hối hận."

"Chắc chắn rồi. Muốn một cốc soda chứ?" Stephen dạo quanh gian hàng.

Bị thái độ bất cần của gã phù thủy chọc giận, Loki liền chạy tới sau lưng gã, cay nghiệt nói.

"Ta không có hứng thú với bất cứ trò chơi nào ngươi bày ra, Strange. Ta chỉ tới đây với một nghi vấn đơn giản. Còn ngươi thì chẳng giúp được gì cả."

Stephen ngay lập tức phản bác "Giúp cậu ư? Cậu nên cảm thấy biết ơn vì tôi đã không trói cậu lại ngay từ giây phút cậu bước chân vào địa bàn của tôi. Dù cho cậu không để ý, nhưng sự thật là cậu không hề được chào đón ở đây, trên Trái đất, đặc biệt là New York." Stephen nhanh chóng quay trở lại tủ kem.

Stephen cố phớt lờ sự hiện diện của Loki nhiều nhất có thể cho tới khi gã chọn được thứ mình muốn mua.

Mánh khoé đánh lạc hướng. Chắc hẳn là hắn ta chỉ đang cố làm loạn tâm trí mình với hi vọng sẽ khiến mình mắc phải sai lầm.

Stephen biết điều đó là không đúng, nhưng gã ghét phải nói ra sự thật. Gã, thật không may, đã hoàn toàn bị hấp dẫn bởi Loki, và việc nổi đoá với hắn (một nhiệm vụ cực kỳ dễ dàng) giờ đây đã biến thành những ham muốn dồn nén. Gã đã triệt để quên đi kế hoạch ban đầu của mình. Và gã tự hỏi bản thân rằng liệu gã đã từng lên kế hoạch gì hay chưa. Thật là tai hoạ.

Stephen đến quầy và rút ví ra. Và rất khẽ khàng, một chai cafe Starbucks cùng một chiếc bánh quy được đặt bên cạnh đống đồ của gã. Gã cảm thấy trái tim đánh thịch một tiếng kì quặc, nhưng gã đã quyết định bỏ qua nó.

"Tôi thấy chúng ta có một người hảo ngọt ở đây. Và dĩ nhiên, một chàng trai nghiện Starbucks."

Khi Stephen quay ra nhìn hắn, đôi mắt Loki đang dán trên sàn nhà, nhưng hắn vẫn cố nở một nụ cười đầy yếu ớt.

***

"Cà phê và bánh quy: thức ăn cho các vị thần à ?"

"Chết tiệt." Loki kêu lên, nhưng chất giọng cay nghiệt quen thuộc không còn nữa.

Stephen há hốc miệng vì kinh ngạc.

"Trời ơi, ai mà biết được Thần Lừa Lọc lại có cái miệng tục tĩu như vậy chứ."

Loki trừng mắt nhìn gã từ chỗ ngồi của mình trong Thánh Đường.

"Mẹ nhà ngươi."

Hắn nhấn mạnh phát ngôn của mình với một miếng bánh quy.

Stephen cười thầm, hoàn thành chiếc sandwich của mình. Tâm trí gã đang chạy đua với những suy nghĩ về những gì gã có thể nói hoặc làm để giữ cho việc này tiếp diễn và Loki sẽ không rời đi với viên đá. Hoặc bất cứ thứ gì.

"Vậy, anh trai cậu khoẻ chứ ?"

"Ý ngươi là cái tên đần độn vô dụng ta phải lớn lên cùng ư? Làm thế quái nào mà ta biết được."

Loki không rời mắt khỏi chiếc bánh quy của mình. Hắn lật lên lật xuống xem xét như thể chẳng thể tin nổi thứ mình vừa ăn.

"Đúng thế." Ánh mắt Stephen rơi xuống bàn tay trong lòng gã.

"Stephen."

Trái tim Stephen ngưng lại một nhịp.

"Loki." Thật lâu sau đó gã mới lên tiếng.

Loki khó chịu dời chỗ "Bây giờ ngươi có thể lấy thứ này ra khỏi người ta được chưa?"

"Oh", Stephen nhận ra hắn đang đề cập tới chiếc áo choàng. Thấy vậy, nó liền tự mình tách ra khỏi lưng Loki và nằm ngửa ra sau ghế. Loki gập lưng một chút rồi quay đầu thở phào nhẹ nhõm. Stephen nhắm mắt lại, bật ra một tiếng khẽ khàng vì thất vọng khi thấy hắn không thể tự giải quyết được vấn đề ấy.

"Cậu không thể tự tìm cách xử lí nó ư, phù thủy?"

Loki nheo mắt "Ta không muốn hành xử lỗ mãng. Dường như nó có sự sống."

"Lịch sự đâu phải bản chất của cậu."

"Vậy việc giữ chân ta ở đây để trò chuyện cũng đâu phải bản chất của ngươi." Loki đã ăn xong miếng bánh quy cuối cùng và ném cho Stephen một cái nhìn sắc bén thay cho lời muốn nói 'Ta thừa biết ngươi đang giở trò gì."

Lần đầu tiên, Stephen không biết phải nói gì. Miệng gã mở lớn và trông chẳng khác gì một tên ngốc. Loki đương nhiên để ý thấy biểu cảm khác thường của gã, hắn chỉ khẽ nhếch mép cười với cốc cafe trên môi.

"Chính cậu đã khiến tôi phải làm vậy." Stephen chậm rãi đáp "Nhưng, nói đi. Cậu không tới để trả thù vì điều đó sẽ khiến cậu trông giống một tên đần. Vậy chẳng lẽ cậu dùng đủ mọi cách tới đây chỉ để hỏi tôi về viên đá thời gian thôi sao?"

Loki khẽ nhíu mày.

"Cậu thừa sức đột nhập vào đây mà tôi không hề hay biết. Cậu cũng có thể dễ dàng giật lấy viên đá và rời đi ngay lập tức."

Loki nhìn gã với sự thích thú trào dâng. Và tim Stephen rung lên từng nhịp rộn rã bởi một lý do nào đó mà chính gã cũng chẳng hề hay biết.

"Nếu..." Stephen tiếp tục "Nếu như đó thực sự là những gì cậu muốn."

Loki giễu cợt. Tựa người xuống, hắn khẽ gầm gừ.

"Vậy nói xem, bác sĩ, ngươi nghĩ ta muốn gì?"

Cảm giác phấn khích tột cùng (hoặc cũng có thể là một loại sợ hãi nào đó, nhưng thế thì có gì khác nhau chứ ?) chảy qua người Stephen và gã đã phải cố để bản thân không rùng mình.

"Xem nào..."

Gã tựa lưng vào ghế. Gã không cần hỏi thêm bất kì câu hỏi nào nữa, bởi gã chắn chắn mình đã có đáp án rồi. Một đáp án khiến gã cảm thấy vô cùng hài lòng.

"Nếu không biết rõ hơn, tôi sẽ nói rằng cậu đã lên kế hoạch tán tỉnh tôi trong suốt thời gian qua và định đưa tôi lên giường."

Stephen nhìn biểu cảm chuyển từ kinh sợ sang ngại ngùng của Loki. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, vệt nhỏ ửng hồng nở rộ trên khuôn mặt hắn.

"Ta có cảm giác..." Loki hắng giọng "Ta có cảm giác rằng ngươi cũng không biết rõ hơn."

"Mm" Stephen đứng thẳng dậy "Như cậu muốn." Gã nháy mắt với Loki, nhưng sau đó lại xoay người rời đi ngay trước khi hắn có thể thấy được phản ứng của mình "Tôi sẽ trở lại ngay."

Loki cảm thấy rất biết ơn khi được ở một mình. Khi Strange biến mất, hắn mới nhận ra mình đã siết chặt hai đùi lại với nhau. Hắn thả lỏng cơ thể, cảm nhận cách nhịp thở của mình tăng lên một cách đáng kể.

Loki mong rằng gã kia sẽ không hỏi lí do tại sao hắn xuất hiện nữa. Bởi hắn đã thực sự quên mất mục đích ban đầu của mình rồi. Nhưng dẫu vậy, hắn cũng chẳng coi trọng dự định tiếp theo nữa, và ý kiến không thoả đáng kia của Strange cũng không giúp gì được cho tình hình hiện tại của hắn. Hoặc có thể có. Nhưng thậm chí còn tồi tệ hơn.

Stephen xuất hiện trở lại, với chiếc áo len màu đen thay cho bộ đồ jean ban nãy.

"Muộn rồi đấy." Stephen lên tiếng. Loki dời ánh mắt khỏi trang phục của Stephen và nhìn ra cửa sổ "Liệu mọi người trên Asgard sẽ nhớ cậu chứ ?"

"Đó là một cách rất hay để đuổi ta đi đấy." Loki mỉm cười.

Stephen cười thầm, cảm thấy như ruột gan mình đang thắt lại từng nút "Tôi đang định xem một bộ phim về Mararthon. Nhưng Wong không có ở đây, và tôi thì rất ghét phải xem phim một mình."

Loki hít nhanh một hơi và chậm rãi thở ra. Hắn đang cân nhắc bước đi tiếp theo.

"Thô lỗ thật." Hắn đứng dậy từ ghế, rón rén tiến tới gần Stephen, càng lúc càng sát lại. Stephen dường như không cảm thấy khó chịu với tiếp xúc gần gũi của họ, nhưng khi cả hai chỉ còn cách nhau vài inch, gã khẽ nhếch cằm và lui người ra xa.

"Ngươi muốn làm gì?"

Stephen lại lần nữa ngửi thấy hương thơm trên cơ thể người kia, và chết tiệt, đó là một mùi hương cực kì tinh tế. Ngọt ngào, và dường như chỉ thuộc sở hữu của mình hắn. Và trong thời khắc này, Stephen chẳng muốn gì hơn là được nếm thử vị đạo của bờ môi kia.

"Đoán xem, tôi chỉ đang cố nhẫn nhịn cậu thôi."

"Tại sao ngươi phải khó khăn như vậy chứ ?"

Loki vươn tay lên để nới lỏng cà vạt. Một hành động thờ ơ, nhưng cả hai đều ngầm hiểu được nó.

Stephen nhếch mép "Bởi vì cậu thích như vậy, không phải sao ?"

Loki cau mày "Không phải lúc nào cũng vậy. Đôi khi ta thích mọi thứ dễ dàng hơn một chút."

Stephen nghiêng đầu, tận hưởng lời thách thức "Thật sao? Tôi lại nghe người ta nói rằng cậu không thích mấy thứ đơn giản."

Loki nhìn gã và cố gắng nhịn cười. Hắn không còn lời nào để nói với tên kia, và hắn cũng biết rằng điều ấy đã khiến Stephen hài lòng. Thay vì trả lời, Loki chỉ tháo cà vạt ra, quan sát ánh mắt Stephen chuyển động theo bàn tay hắn.

"Tôi có vài thứ để cậu thay ra cho thoải mái hơn."

Stephen vội vàng đáp, tập trung để không bị nói vấp bởi gã cảm thấy ánh mắt đói khát của mình đang dán lên người Loki khi hắn cởi bỏ y phục. Và gã không thể chịu đựng nổi điều ấy.

Và Loki cũng biết gã đang nghĩ gì.

Stephen chỉ cho hắn nơi để quần áo và nhanh chóng bước đến chỗ TV.

Stephen ngồi trên ghế dài và bắt đầu xem qua Netflix. Gã tự hỏi liệu Loki có thể thích xem cái gì; có lẽ hắn sẽ thích một chương trình truyền hình hơn.

Stephen nhìn Loki bước vào qua khóe mắt.

"Liệu người Asgard có thứ gì tương đương với Net..."

Stephen quay sang nhìn hắn. Và trong khoảnh khắc ấy, gã đã biết rằng mình không thể chiếm thế thượng phong được nữa.

Loki đứng khoanh tay, nhìn vào màn hình TV, với chiếc quần thể thao màu xám của Stephen và áo hoodie màu hải quân. Stephen yêu chết cái ánh nhìn của hắn. Và quần áo, thật khó để lí giải, nhưng dường như đã khiến hắn trở nên mỏng manh một cách kì lạ, tựa như hắn sẽ tan ra trong vòng tay của Stephen và ở đó mãi mãi. Một viễn cảnh thật ngọt ngào.

"Ừm" Stephen hắng giọng "Cậu có thích xem chương trình gì không, ừm..." Gã chọn bừa một chương trình " Sense8 ?"

Loki vẫn đứng đó, cẩn trọng xem xét "Ta nghĩ vậy." Hắn buông tay ra và bước chầm chậm về phía chiếc ghế dài, ngồi xa Stephen nhất có thể "Ta thực sự chưa bao giờ xem tivi."

Vì một lí do nào đó, điều ấy đã khiến lồng ngực Stephen trở nên nóng rực.

"Chà, vậy thì tôi hy vọng nó sẽ không khiến cậu thất vọng."

Chỉ mới hai tập phim đã khiến Loki không dứt ra được. Khi hắn chăm chú xem, lông mày sẽ nhíu lại và hai chân sẽ bắt chéo vào nhau, sau đó gật gù vài tiếng để thể hiện sự tán thành của mình trước những hành động và lời nói của nhân vật.

Và Stephen không thể nào tiếp thu được thứ chết dẫm đang chiếu trên màn hình kia. Ánh mắt hắn cứ liếc sang gã đàn ông đang ngồi cùng mình trên chiếc ghế dài, dõi theo tất cả mọi biến đổi cảm xúc, sự thích thú và nét cuốn hút riêng của hắn ta. Gã tự nhủ với bản thân rằng đó là bởi Loki vẫn còn là kẻ thù, và nếu như gã cảm thấy bị đe dọa, rất có thể gã sẽ gặp nguy hiểm. Gã đã tự nhủ như vậy, nhưng đương nhiên gã biết mọi thứ không chỉ đơn giản đến thế.

"Tên đó là mật thám."

Loki chỉ cho gã và Stephen phải giả vờ hùa theo. Gã đã bị cuốn theo thực tế rằng Thần Lừa Lọc đang mặc quần của gã, ngồi trên ghế dài của gã và cùng gã xem Netflix.

Một tập phim khác (khi Stephen cố gắng tập trung) và Loki đã đặt tay lên tấm chăn, hai chân hắn duỗi ra trên chiếc ghế dài. Hắn trải chăn quấn quanh người và khiến Stephen bật ra một tiếng cười khẽ. Và Loki chỉ liếc gã một cái chứ không nói gì.

Đến tập tiếp theo, thỉnh thoảng Loki lại tự điều chỉnh tư thế để ngồi thẳng lại, nhưng, dần dần, người hắn bắt đầu trượt xuống nhiều hơn, và từng chút một, hắn cứ thế dựa sát vào Stephen cho tới khi đầu hắn gục hẳn vào vai gã. Và Stephen đã phải cố giữ cho bản thân mình không hoảng loạn.

Gã tự nhắc nhở mình về tình huống vô cùng kì quặc này: Loki của Asgard đã lẻn vào Thánh Đường chỉ để hỏi Stephen Strange về lí do gã sở hữu viên đá thời gian, trong khi hắn có thể dễ dàng thó lấy nó và biến mất ở đâu đó trong vũ trụ để làm bất cứ điều gì mình muốn. Sau đó, họ cùng nhau ăn trưa, Stephen tán tỉnh hắn một cách quái đản và, tuy nhiên, Loki đã không rời đi và cũng không có biểu hiện gì về việc rời đi cả.

Lẽ ra gã nên thông báo cho Thor. Lẽ ra gã nên bảo Thor đến đón đứa em trai tâm thần này đi và bảo đảm rằng hắn sẽ không bao giờ đặt chân xuống Trái đất lần nữa.

Nhưng gã chẳng có cách nào để liên lạc với Thor cả.

Khi đầu Loki rơi vào lòng gã, có một giọng nói nhỏ bé, khó chịu trong đầu nói với gã rằng gã sẽ không làm thế đâu, ngay cả khi gã có thể.

Loki bắt đầu mềm mại ngáy nhẹ và Stephen biết rằng lần này gã xong rồi.

***

Khi mặt trời chầm chầm hạ xuống trên bầu trời để ánh sáng ấm áp để tràn qua cửa sổ, Loki đã tỉnh dậy và thấy Sense8 mùa thứ hai đang phát trên tivi. Nhưng, quan trọng hơn, đầu hắn lại nằm gọn trong lòng Strange.

Hắn bật dậy đứng thẳng trên ghế sofa, dụi mắt và phớt lờ sự thật rằng hắn chưa bao giờ được ngủ ngon hơn thế.

Hắn chỉ dám liếc nhìn gã phù thủy, gã ta đang ngồi xem chương trình một cách thoả mãn, nhưng khi gã cảm thấy ánh nhìn của Loki, gã liền quay lại nhìn hắn và mỉm cười.

"Chào buổi tối. Ngủ ngon chứ?" Giọng nói của gã tràn ngập sự tự mãn, với cái vẻ tán tỉnh kiêu căng chết tiệt mà Loki cực kì chán ghét.

"Ta đã bỏ lỡ bao nhiêu tập?" Loki bĩu môi, quay sang chiếc tivi.

"Rất nhiều." Stephen đáp "Tôi sẽ mở lại."

Stephen nhấn vào tập phim đang chiếu lúc Loki ngủ quên, và hắn cảm thấy cơ thể lại được thư giãn trước những tấm nệm một lần nữa, mặc cho lúc này hắn đang khoanh tay trong tư thế phòng thủ.

"Xin lỗi vì đã coi ngươi như một cái gối." Hắn cố làm sáng tỏ mọi thứ trong khi khuôn mặt đã trở nên đỏ rực và nhịp tim thì tăng vọt.

Stephen cười thầm "Không sao đâu. Cậu có thể làm thế lần nữa, nếu cậu muốn."

Loki lờ câu nói kia đi một lúc vì những xúc cảm nó mang đến cho hắn và chọn cách để mặc xúc cảm ấy tan ra trong yên lặng. Nhưng không lâu sau đó hắn nhận ra.

"Ngươi đang cố gắng chơi trò gì với ta vây, Strange?"

Stephen nhìn hắn với vẻ mặt nghiêm túc.

"Tôi không cố gắng chơi trò gì cả. Trò chơi chỉ dành cho con nít."

Loki buộc bản thân nhìn thẳng vào gã ta, và khi hắn làm như vậy, hắn thấy ánh mắt của tên bác sĩ thẳm sâu.

"Ta đồng ý." Loki nhanh chóng cạn hơi.

"Tốt." Stephen gật đầu "Vậy nếu cậu đã biết đây không phải là một trò chơi, tôi có thể yêu cầu cậu ở lại đêm nay chứ?"

Đôi mắt Loki mở to và trong lòng rộn rã dao động. Stephen chỉ khẽ nhếch mép trước phản ứng của hắn.

"Hừm." Loki nhích lại gần Stephen. Hắn nhún vai "Ta cho rằng ta sẽ làm vậy. Ta còn lựa chọn nào chăng?"

"Oh, cậu đương nhiên có thể lựa chọn, nhưng tôi đoán chắc rằng cậu sẽ chọn ở lại thôi."

Loki quay lại nhìn gã và định bảo gã cút đi, nhưng những lời đó đã bị kẹt lại nơi cuống họng khi hắn nhìn thấy khuôn mặt Stephen đang cách hắn gần như thế nào.

"Ta..." Loki lắp bắp khi nhận thức sâu sắc được sức hút từ Stephen, sự kiểm soát cơ thể hắn đã biến mất ngay khi tay hắn tìm thấy bờ ngực Stephen và luồn vào áo gã "Ta đương nhiên là muốn xem tivi."

Stephen gật đầu "Tất nhiên rồi." Không chút cảnh báo, gã vội ôm lấy Loki và kéo hắn vào lòng, siết chặt eo hắn "Sự thật là không có lí do nào khác ngoài việc cậu muốn tôi, đúng chứ?"

"Không gì cả."

Loki thở vào miệng Stephen trước khi hoàn toàn mất kiểm soát. Hắn liếm lên môi Stephen một cái rồi nhả ra. Stephen ngay tức khắc vội đuổi theo khuôn miệng hắn và khiến Loki phải tủm tỉm cười thầm trước khi hắn cảm nhận được nụ hôn của Stephen, và tiếng cười của hắn biến thành những tiếng rên rỉ yếu ớt.

"Mm, cậu có vị như cafe và chocolate." Stephen lầm bầm giải thích với đôi môi của Loki. Loki khúc khích đáp lại gã, khẽ thở dốc khi Stephen hôn hắn một cách mạnh bạo hơn.

Loki thò lưỡi vào trong miệng Stephen, thích thú trước cách vòng tay gã ôm lấy eo hắn rồi lén lút mò xuống mông nhào nặn. Tiếng nỉ non vô tình vang lên, khiến Loki phải quay mặt tránh khỏi Stephen và cắn nhẹ vào môi. Hông hắn bị một bàn tay mạnh mẽ kéo lại ngay khi hắn đẩy nó về phía trước, bên dưới càng lúc càng cương cứng khiến hắn muốn nhanh chóng tìm kiếm sự cọ xát.

Stephen nhìn hắn và hoàn toàn kinh ngạc, cự vật hắn dần cứng lên chọc vào lớp quần thể thao của gã. Như thể đọc được suy nghĩ ấy, Loki liền cúi xuống, rải lên cổ gã những nụ hôn và nhanh chóng biến thành những cái mút nhẹ trên làn da ấm áp. Đôi tay Loki lần mò xuống dưới cho tới khi hắn cảm nhận được cạp quần của Stephen. Và hắn dừng lại, khẽ ngẩng đầu lên nhìn gã.

"Hứa với ta." Hắn bắt đầu thở hổn hển, đôi môi ma mị dán lên môi Stephen, những ngón tay trêu chọc chui vào quần gã. Stephen cảm thấy bản thân như đang bơi trong dòng điện "Hứa rằng ngươi sẽ làm ta, thật dã man, và tàn nhẫn."

Stephen há hốc miệng, cự vật cứng đau trước ngôn từ của hắn. Gã định sẽ trả lời Loki khi cảm nhận được những ngón tay khéo léo của hắn bao trọn lấy dương vật mình, lấy nó ra khỏi quần gã. Loki miết ngón tay cái qua lỗ nhỏ ẩm ướt trên đỉnh đầu dương vật, chậm rãi tuốt lên tuốt xuống.

"Chết tiệt."

Stephen gầm nhẹ, mắt đảo một vòng khi gã cố không đâm vào tay Loki một cách cuồng dã.

Tay Loki bắt đầu chuyển động nhanh hơn, ngón tay hắn cọ nhẹ vào phần đỉnh khiến Stephen phát điên. Hắn thích ngắm nhìn những biểu cảm khác nhau hiện lên trên gương mặt gã, sự lạc lối đê mê trong khoái cảm và nụ cười tự mãn trên môi gã đột ngột ngưng lại khi Loki làm gã sung sướng tới tuyệt vọng.

"Stephen." Hắn thở vào môi gã.

"Tôi..." Thanh âm của Stephen vỡ vụn thành từng tiếng rên rỉ khi Loki siết chặt bên dưới gã "Tôi hứa với cậu, tôi sẽ làm cậu mạnh tới nỗi cậu quên đi tên mình."

Loki cười một cách xảo quyệt "Hoàn hảo."

Tay Stephen len vào đùi Loki, tìm chỗ phình ra trong quần và sờ soạng. Loki bật ra một tiếng rên đè nén, hông đẩy về phía trước nhằm ma sát nhiều hơn. Stephen thấy vậy liền giúp hắn toại nguyện, gã kéo quần thun của Loki ra và để côn thịt hắn được giải phóng.

"Chà, ngạc nhiên đấy." Stephen nói, đưa mắt nhìn cự vật của Loki.

Loki đơ ra một lúc trước cách Stephen kinh ngạc cảm thán về chiều dài của mình.

"Của ngươi cũng không tệ đâu."

Hắn nhấn tay, thậm chí còn vuốt ve Stephen nhanh hơn.

Stephen cầm Loki 'nhỏ' trong tay, chà xát lên lỗ nhỏ của hắn vài lần khiến người kia rên lên thút thít và buộc phải bắn ra sớm trước khi gã thả chậm tốc độ vuốt ve. Nhịp tay của Loki trở nên loạng choạng, cơ thể hư nhược ngã vào lồng ngực Stephen, nhưng hắn nhanh chóng tiếp tục công việc đang dang dở, xoa nắn cự vật người kia và dùng tay còn lại để trêu chọc trái bóng nhỏ của Stephen. Stephen rên rỉ, đâm mạnh vào bàn tay của Loki. Gã gia tăng lực đạo trên tay và ngắm nhìn Loki khổ sở cắn môi, cố để bản thân không bật khóc.

Stephen rúc vào cổ Loki, đặt một nụ hôn lên đó trước khi gặm nhẹ rồi mút mát, trong khi tay gã đang không ngừng mơn trớn bên dưới. Loki bật ra một tiếng rên rỉ, và đó là thanh âm ngọt ngào nhất mà Stephen từng nghe. Loki lần nữa tìm tới khuôn miệng Stephen, và Stephen có thể cảm nhận được khoái cảm nơi gã đang rạo rực trào dâng. Gã tiếp tục vuốt ve Loki, cảm nhận chiều dài nóng bỏng của mình co giật trong bàn tay người kia, và tay còn lại của hắn thì vân vê hai quả bóng nhỏ của gã. Gã gầm gừ rên rỉ trong cuống họng, và cổ tay Loki chỉ cần xoa nắn thêm một lần nữa đã khiến gã đạt tới cao trào. Một dòng tinh dịch bắn lên tay Loki và áo thun của hắn. Và bàn tay Stephen vẫn không dừng lại khi gã hạ eo xuống, xuồng xã vuốt ve cự vật của Loki.

Trong khoảnh khắc ấy, Loki đã quyết định buông xuống mọi rào cản hắn cố gây dựng khi hắn nhích eo để côn thịt mình chạm vào tay Stephen, một ngọn lửa nóng đang lớn dần bùng lên trong bụng hắn.

"Ah, chết tiệt, Stephen." Hắn thở hổn hển, rong ruổi theo khoái cảm của bản thân.

"Bắn đi và sau đó tôi sẽ làm cậu sung sướng." Stephen thở vào tai hắn, cảm nhận cự vật của Loki co giật trong tay mình.

Loki hít một hơi thật sâu sau khi cao trào và nhuốm bẩn chiếc áo hoodie màu xanh của Stephen.

Vào lúc Loki cảm thấy cơ thể không còn nhũn bấy ra như thạch nữa, hắn liền thoải mái ngả người ra sau. Stephen đang cởi chiếc áo bẩn của gã ra và lau sạch tay gã cũng như tay của Loki. Sau đó, gã dỗ dành Loki cởi chiếc hoodie ra rồi ném cả hai cái áo lên sàn nhà.

Sau cùng Stephen nhìn Loki, sau cơn cao trào, và gã cảm thấy nhịp đập nơi trái tim mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết, khi mà gã nhìn thấy Loki, với gò má ửng hồng, mái tóc rối bù bao lấy khuôn mặt xinh đẹp và đôi môi thì đỏ mọng, sưng tấy.

Loki mỉm cười dưới cái nhìn chăm chú của gã "Thật là..."

"Tuyệt vời." Stephen nghiêng đầu đáp.

"Đúng vậy, ta đồng ý." Loki gật đầu, tay chôn trên ngực Stephen "Tuy nhiên, nếu như ngươi muốn giữ lời hứa, ta vẫn cần phải nghỉ ngơi."

Stephen cười lớn "Đã hiểu."

Gã lớn gan trộm lấy một nụ hôn, và cảm thấy rất vừa lòng khi Loki không đáp lại bằng cách cho gã một dao.

Stephen nhấc Loki lên và đứng dậy, lần nữa kinh ngạc khi Loki không hề phản kháng và để gã đưa lên phòng ngủ.

"Cậu biết đấy, với tất cả số cà phê cậu đã uống, tôi thực sự rất sốc khi thấy cậu không thể tỉnh táo được như này."

Loki siết chặt hai chân quanh eo Stephen, thở nhẹ vào cổ gã.

"Biến đi." Hắn yếu ớt nói trước khi chìm vào giấc ngủ.

***

_finished_

***

Hãy ủng hộ bằng cách Vote & Comment cho tui nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro