Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 7

7 ngày kể từ khi Trung Hiếu bị tai nạn, em vẫn ngày ngày đến chăm Hiếu vì chẳng còn ai có thể làm việc này ngoài em nữa. Mỗi lần đến bệnh viện là mỗi lần mắt em rơi lệ, em tâm sự cho Hiếu nghe những việc đã xảy ra ở trường học và những việc xung quanh cuộc sống của em.

"Hôm nay em buồn lắm anh có biết không? Thúy nó lại kiếm chuyện với em nữa rồi, em thực sự không còn sức lực để đáp trả. Anh bảo vệ em được không? Em biết là em sai nhưng mà mong anh hãy bỏ qua cho em"

Em cứ ngồi luyên thuyên mãi rồi cũng ngủ quên bên giường bệnh, lúc tỉnh giấc cũng đã 10 giờ tối, em cũng phải chuẩn bị ra về vì ở nhà chả có ai. Trước khi đi thì em có quay lại và hôn Trung Hiếu một cái kèm với lời nhắn ' i love you, my boyfriend'.

____________________________

Trường THPT XXX

Một góc khuất camera ở sân sâu trường

"Ái chà chà, nghe nói thằng Hiếu bị tai nạn nằm viện nhỉ? Hết ai bảo kê rồi à?"

"Đừng có kiếm chuyện nữa, nín mồm đi"

Thúy cười khẩy, ả biết tâm trí em bây giờ đang rất ngổn ngang nhưng đang cố tỏ ra là bản thân không sao cả. Hiện tại là cơ hội thích hợp để ả ta cho em một bài học thích đáng rồi.

"Đừng cố tỏ ra là mình ổn nữa, tao biết mày đang suy nghĩ rất nhiều"

Em bị nắm thóp thì cũng chẳng có gì bất ngờ vì cả trường đều biết em và Trung Hiếu là mối quan hệ gì và chuyện đáng tiếc mới xảy ra khiến em buồn như thế nào. Nhưng hình như ả ta thì không nghĩ chuyện Hiếu bị tai nạn là đáng tiếc mà là đáng mừng vì nếu thế thì sẽ không có ai cản trở cô ta dạy dỗ em nữa.

"Tao biết là anh Vũ thích mày, việc của mày bây giờ là từ chối anh ấy và nói tốt cho tao trước mặt ảnh. Tao sẽ tha cho mày sống yên ổn, không quấy rầy đến cuộc sống của mày với thằng Hiếu nữa. Còn nếu mày không chịu buông tha cho anh Vũ mà còn lì lợm bám lấy anh ấy thì không chỉ là xe tông thôi đâu"

"Ý mày là sao? Có nghĩa là chuyện của Hiếu có liên quan đến mày đúng không?"

"Đúng, là tao sai người hại nó thì sao nào? Cũng tại mày làm liên lụy đến thằng Hiếu thôi, thật ra là thằng Hiếu cứu mày một mạng. Vốn dĩ người tao muốn giết là mày, nhưng không ngờ tao tính toán có hơi sai một chút nên bị lệch mục tiêu"

"Mẹ mày, con chó này. Mày dám làm cả mấy việc này sao?"

Mắt em lộ rõ tia máu, mặt đầy vẻ tức giận đối mặt với con ác quỷ đội lốp người. Thanh Thúy tặc lưỡi, mặt lộ vẻ hả hê nhìn thái độ của em.

"Bây giờ mày chấp nhận cho tao trả cái tát hôm bữa và từ bỏ anh Vũ thì tao sẽ không làm phiền 2 đứa mày nữa, còn không thì mày cũng hiểu kết quả rồi đấy"

"Mày làm chuyện ác,không sợ quả báo tới sao?"

"Quả báo con mẹ gì? Tao có tiền, một tay cũng có thể che trời. Nếu mày nghĩ đến việc kiện tao thì xin lỗi, mày không có đủ bằng chứng"

"Được, tao sẽ chấp nhận cho mày tát và không dính líu gì tới Vũ nữa nhưng mày phải thề là không được làm hại tới Hiếu, nếu mày mà dám động tới 1 cọng tóc của nó thì mày có là con ông cháu cha đi nữa, tao cũng sẽ chơi với mày tới cùng"

"Tao, Nguyễn Trần Thanh Thúy ! Trước giờ chưa nói 2 lời với ai. Bây giờ thì thực hiện lời hứa của mày, tao sẽ trả lại cái tát hôm đó"

Nói rồi ả ép em quỳ xuống, giương cao tay tát một cái trời váng vào gò má trắng hồng của em. Khuôn mặt xinh đẹp in hằn vết đỏ thẫm, đồng thời cũng bị sưng vì ả dùng lực cực kì mạnh, chưa kể ả còn là đội trưởng đội bóng chuyền nữ của trường, lực tay không phải nhỏ. Ả hả hê nhắc đứa đứng bạn kế bên gửi đoạn clip vừa rồi cho ả. Em đứng lên, phủi bụi ở đầu gối và nhắc một câu để ả nhớ sau đó liền rời đi.

"Tao mong mày sẽ giữ lời"

___________________________

Lên lẹ để đi ngủ, tự nhiên ngứa tay nên Sốp ra chap mới luôn. GÚT NAIIII❤️‍🩹🤧

P/s : chúc mấy con vợ của Sannie thi tốt:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro