Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếu từ từ mở mắt, nhận ra bản thân đang nằm trong căn phòng quen thuộc năm 18 tuổi. Cậu không tin vào mắt mình mà sờ lên mặt, mặt cậu lúc này không có nếp nhăn, da dẻ vẫn còn hồng hào.

"Cái đ*o gì đang diễn ra dị trời? Lúc nãy đã bị đẩy đi đầu thai rồi mà? Why?"

Hiếu lập tức chạy qua nhà để tìm em, thấy em đang ăn sáng thì Hiếu vẫn còn nghi hoặc đó có phải là người đã cùng cậu hồi sinh một lần nữa hay không? Hiếu chậm rãi bước từng bước nhẹ nhàng vào nhà. Thấy cậu vào, em mừng rỡ chạy tới ôm chằm lấy Hiếu. Hiếu đơ ra vài giây vì nếu là em của trước đây thì em sẽ không ôm chặt như thế. Hiếu cũng thấy thích thích khi được em ôm nên cậu không hề đẩy em ra mà còn ôm em chặt hơn. Cả 2 quấn quýt một hồi lâu mới chịu buông ra. Hiếu nhìn em, cảm giác sợ mất em và tiếc nuối của kiếp trước lại quay về. Hiếu cũng sợ bản thân bị hớ nên có hỏi em vài câu để xác minh.

"An, mày có nhận ra mình đã trải qua cái gì không?"

Em cũng sợ mình bị hớ nên trả lời nửa đùa nửa thật để thăm dò thử.

"Trải qua cái gì? Thì trải qua cuộc sống và chờ đợi chứ cái gì"

"Mày đùa tao à? 20 năm"

"Vậy mày là..."

"Tao là Nguyễn Trung Hiếu aka Strange H, vừa hôm qua tao nhớ tao 38 mà sao giờ quay lại 18 rồi"

"Mày cũng quay về lại quá khứ à?"

"Tất nhiên, nhưng mà quá khứ này lạ quá"

"Nghe nói đây là thế giới ABO thì phải, tối nay tao sẽ phân hóa đây này"

"Hồi kiếp trước tao nhớ là mày bị bệnh qua đời, không biết lần này lịch sử có lập lại hay không đây"

"Ai mà biết được, nhưng mà tao hứa với mày là tao sẽ không thức khuya chạy deadline để dẫn đến kết cục như kiếp trước nữa"

2 đứa cứ kè kè bên nhau cả buổi sáng, bố mẹ em cũng hơi bất ngờ vì Hiếu không thích người khác dính vào mình cho lắm nhưng hôm nay lại chủ động ngồi kế em cả buổi.

"Tao không biết thằng Vũ như nào rồi, nó còn thích tao không?"

"Giờ mà thằng Vũ tỏ tình mày một lần nữa là tao đục vô mồm nó ngay đấy, dù sao tao sống lâu hơn nó tận 20 năm đấy, ở đó mà dành em yêu với tao"

"Thôi, mày hung dữ quá, rủ Quang Anh với Đức Duy qua đây chơi đi"

  

   _______________________________

Sdg.strangeh

Bạn Quang Anh ơi, qua nhà thằng An chơi nè:))

Rhyder.dgh

Chơi chơi cc, đm đang giải đề muốn banh loz đây mà còn rủ đi chơi 

Sdg.strangeh

Ai biểu mày giải đề chi rồi than

Rhyder.dgh

Sao nay nói chuyện ngáo loz dị, tao trong đội tuyển mà không giải đề thì làm gì hả thằng ngu kia? Ăn học thì không lo, suốt ngày cúp tiết đi chơi, giờ thì hay rồi, học sinh giỏi top 2 khối 12 bị giáo viên ghim vì cúp tiết thường xuyên.

Sdg.strangeh

Ủa? Nay có đi học hả?

Rhyder.dgh

Tất cả chúng mày đều bị điên hết rồi, tất cả kịch bản đã được biên hết rồi.
Thôi, lỡ cúp rồi thì cúp luôn đi, tao đâu có ngu mà đi theo mày để quậy phá=))

_______________________

"Bé ơi, thằng Quang Anh nó quát tớ đây này, bữa nay thứ 5 mà tớ dám cúp tiết nên bị giáo viên ghim rồi, bé cứu tớ"

Hiếu vừa nói vừa dụi vào cổ em hít hà một cách biến thái. Nũng nịu kiểu gì mà chỉ làm em thấy ghê chứ chả thấy đáng yêu chút nào. Em vả vào đầu Hiếu vài phát vì cái tội không đi học, suốt ngày cúp tiết, bị Quang Anh chửi cũng đúng chứ có sai đâu mà ở đây nũng nịu.

"Thằng Quang Anh nó chửi đúng chứ có sai đâu mà mách lẻo, mày coi chừng có ngày cô cho mày ra khỏi tuyển nha con"

"Bé có thực sự là người yêu tớ không đấy? Bé thấy tớ bị mắng thì chả bênh tớ mà còn mắng thêm nữa, dỗi bé quá"

Mặt Hiếu xịu xuống tỏ vẻ đáng yêu các kiểu, em thấy thế cũng hơi mềm lòng, ôm Hiếu vỗ về nói ngọt vài câu. Hiếu thấy thời cơ đến thì dí vào môi hôn em cái chốc rồi đứng dậy chạy ngay về nhà. Mặt em sượng trân ngồi đơ 5 giây rồi mới hoàn hồn lại thì Hiếu đã chạy về tới nhà. Đúng là thời cơ mà

_______________________

Sốp viết ngọt dở vãi, hay quay lại ngược cho thuận tay nhờ:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro