Fourteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đka sắp đi rồi ae ơii🥹🥹🥹 Đi học nha🤡
Đka sẽ cố hoàn thành fic này thật nhanh cho mấy ghệ nhaaa

-----

Bây giờ là gần chín giờ sáng, lớp học của cả hai đã bắt đầu từ đời nào rồi mà bây giờ cả Thanh An lẫn Trung Hiếu vẫn còn ở trên giường. Mặt trời lên từ lúc nào chẳng hay, tấm rèm cửa trong phòng trọ của cả hai dù đã được kéo vào cẩn thận nhưng vẫn chẳng che được mấy tia sáng chiếu vào. Nhưng đó chẳng phải điểm nhấn trong căn phòng này.

Chuyện là Trung Hiếu dậy rồi, thật ra thì cậu đã sớm thức dậy vào bảy rưỡi như mọi khi bởi tiếng đồng hồ báo thức to thí mịa luôn. Nhưng khi cậu kiểm tra xong cái đống thông báo trên confesstion cũng mất hơn nửa tiếng, đến lúc định hình lại thì cũng đã tám giờ từ lúc nào. Mặc dù thế nhưng Trung Hiếu vẫn chưa muốn rời khỏi giường mặc dù biết mình muộn giờ học rồi, lý do đơn giản lắm, là tại người-đàn-anh-mà-ai-cũng-biết đang nằm cạnh và ôm Trung Hiếu ngủ rất ngon lành. Trung Hiếu chỉ muốn nhấn mạnh lần nữa là ôm nhé...

Trời ạ, Mai Thanh An người được coi đẹp trai nhất nhì cái năm ba của khoa âm nhạc đang rúc vào ngực Trung Hiếu mà ngủ ngon lành. Anh vì đang ngủ mà chẳng để ý gì cả, cứ tự nhiên mà ôm, dụi đầu vào cậu. Nhìn người đàn anh họ Mai hơn cậu 2 tuổi đang nằm ngủ cạnh mình, Trung Hiếu thấy cưng... cưng mà nói.

Trung Hiếu ngắm anh một lúc thì mới ngờ ngợ nhớ ra là hôm qua mình đã ôm anh đi ngủ, thế quái nào tới lúc tỉnh lại thấy anh đang ôm mình nhỉ? Cảm giác vui sướng khiến Trung Hiếu thề là mình có thể dãy đành đạch ở trên giường nửa tiếng, được người thương ôm mà, ai mà lại không thích cơ chứ. Nhưng mà thôi Trung Hiếu vẫn quyết định nằm đó để... ngắm Thanh An và kết quả là hai người đi muộn do cái tính ngựa ngựa của Trung Hiếu.

"Hum...? Dậy rồi à Hiếu?"

Giọng Thanh An vang lên, anh vẫn đang nằm và có vẻ là chưa định hình được tư thế hiện tại. Thanh An dịu dịu mắt bằng hai tay trong khi miệng nhỏ hỏi nhẹ Trung Hiếu sao không gọi mình dậy sớm hơn. Không biết có phải do máy lạnh hay do anh mới dậy không nhưng giọng anh có vẻ hơi khàn nhẹ, chỉ dăm ba mấy chi tiết nhỏ nhặt đó thôi cũng có thế khiến tim Trung Hiếu bấn loạn không ngừng.

"Ah- tại tao thấy anh ngủ ngon quá nên không nỡ gọi."_ Trung Hiếu chọn bừa một cái lý do cho qua chuyện chứ đời nào cậu nói tại mình bận ngắm anh nên quên gọi Thanh An dậy được

"Sau có gì cứ gọi tao dậy nha, ơ mà... mấy giờ rồi?"_Giờ Thanh An mới sực nhớ ra sáng nay mình có lớp nên vội hỏi đàn em.

"Dạ... mới 9 giờ hơn thôi ạ..."

"MUỘN MẸ RỒI HIẾU! SAO MÀY KHÔNG NHẮC TAO?!"

Anh vừa nghe xong thì tỉnh cả ngủ, một chân đạp Trung Hiếu bay ra khỏi chiếc giường thân yêu rồi chạy tót vào nhà vệ sinh để chuẩn bị đồ. Mặt cậu thì ngơ ra, có khi bị đàn anh đạp nhanh quá nên chưa giải quyết đống thông tin kịp. Giây trước vừa ôm nhau thắm thiết lắm cơ mà, sao giây sau đã bị đá rơi khỏi giường thế này.

Thanh An tồi quá đó, nhưng mà không sao hết với Trung Hiếu thì anh vẫn luôn là mặt trời của cậu tại nhìn cái là Hiếu thấy nằng cực...

Ngó qua ngó lại vài vòng thì cuối cùng Trung Hiếu cũng định hình lại và vội vàng chạy đi chuẩn bị. Thanh An đứng trong nhà vệ sinh thay đồ, quay lưng với Trung Hiếu trong khi cậu ở phía đối diện đánh răng. Có vẻ đàn anh không hề cảm thấy lúng túng hay ngại ngùng như lúc mời làm quen mà cứ tự nhiên thay đồ trước mặt Trung Hiếu, từ áo tới chiếc quần đùi cũng được cởi bỏ làm Trung Hiếu nóng cả mắt.

Trung Hiếu thề là cậu đã cố tập chung đánh răng rồi mà đàn anh nhỏ tên Thanh An lại không cho, cứ như này chắc mắt Trung Hiếu bị lé mất. Cậu dù chỉ được nhìn Thanh An từ đằng sau thôi thì cũng đã nứng lắm rồi. Cũng phải thôi, anh sở hữu làn da trắng sáng ừ thì cũng đẹp trai cũng ngon đó, nhưng cũng chỉ được có 9,99999999 điểm thôi nhé, nếu mà anh Thanh An đây muốn 10 điểm thì anh có thể nằm dưới em Trung Hiếu và để hai chân lên vai em rồi chúng mình cùng nhau đánh vần chữ a và chữ ư suốt đêm thì chuẩn bài luôn nhé.

Cứ đứng đó mải ngắm mà cậu mà không để ý rằng anh đã ra khỏi cửa từ khi nào còn mình thì giờ vẫn còn chưa đánh răng xong. Trung Hiếu tỉnh lại từ cơn nghiện Thanh An thì thay đồ thật nhanh rồi ra khỏi cửa cổng nhà trọ cùng anh.

Đây là lần đầu trong ba năm đại học Thanh An đi muộn như này, nếu muộn có mấy phút thì anh sẽ không nói nhưng đằng này còn đúng ba phút thì anh và Trung Hiếu mới vác được xác đến cửa lớp. Đi vào lớp rất cũng ngạo nghễ đó, cơ mà vì lúc đó giáo sư ra ngoài có việc. Hỏi Đức Duy và Quang Anh thì may mắn sao được thông báo rằng hôm nay giáo sư không điểm danh mà auto chấm cả lớp đi học đúng giờ nên hai anh bé thoát được một kiếp.

Cũng chỉ khoảng vài phút sau thì giáo sư đã quay lại. Thanh An và Trung Hiếu chọn một chỗ ngồi cuối lớp. Hình như dư âm của bài đăng confestion hôm qua vẫn còn lưu lại tới tận sáng nay nên khi anh và cậu vừa mở cửa bước vào là mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn lên cả hai. Cả khi về bàn thì lại bị Đức Duy và Quang Anh hỏi tới tấp.

Thanh An ngồi cẩn thận khép nép, trả lời từng câu hỏi từ thủ khoa đầu vào của trường và quán quân The Voice kid mùa một thật cẩn thận và sát với thực tế nhất có thể. Còn cậu thì... cũng trả lời đàng hoàng cẩn thận, không láo xược hay gì cơ mà cái dáng ngồi gác chân lên bàn còn ngả đầu ra đến là ngạo mạn thì Thanh An này không thấm nổi.

Hai anh bạn bàn trên có vẻ hỏi mãi mà cuối cùng đáp án nào cũng là:
"Bọn tao chỉ là bạn bè bình thường thôi mà."
Hoặc không thì sẽ là:
"Anh em với nhau nên thế là bình thường ý mà."

Đức Duy nghe xong mấy câu trả lời chả đi đâu vào đâu của Thanh An và Trung Hiếu thì cũng bất lực mà nằm dài trên bàn lâu lâu sẽ dụi mắt vì buồn ngủ, Quang Anh bên cạnh thì tỉnh táo hơn chút, anh vẫn hỏi mấy câu nhưng giờ thì chủ đề đã chuyển thành bài thuyết trình của cả nhóm. Có vẻ hôm nay nhóm 4 người bọn họ phải thuyết trình rồi mà Thanh An và Trung Hiếu quên béng mất.

Thanh An thì khá tập trung nghe Quang Anh nói chuyện, bạn mà hỏi câu nào là anh đáp ngay sau đó. Cơ mà người đàn em lớn cả họ và tên khai sinh đầy đủ là Nguyễn Trung Hiếu ngồi bên cạnh thì nào ngoan được như vậy, cứ nhân lúc anh không để ý mà mò mẫm bàn tay của Thanh An đang được anh để ở trên đùi trắng xinh của mình.

Trung Hiếu vờ như không biết gì cả và tất cả mấy cái chạm tay chỉ xuất phát từ sự mò tình, hai ba lần đầu có thể Thanh An tin thật là vô tình nên cứ vô tư để người nhỏ tuổi lơn lộng hành. Được đà Trung Hiếu bắt đầu sờ sờ nắm nắm tay của Thanh An, từ đầu ngón tay thon được cậu xoa nhẹ đến phần cổ tay Trung Hiếu cũng chẳng bỏ qua.

Thanh An biết tỏng việc đàn em đang làm nhưng cũng chẳng hiểu sao hôm đó Thanh An dễ tính hay có do có tình cảm cá nhân can thiệp mà cứ để đàn em vô tư lộng hành, chứ bình thường là bị anh ném cho một cái nhìn khinh bỉ lâu rồi.

Cũng chẳng biết từ khi nào mà Trung Hiếu đã chuyển từ nghịch sang nắm. Hai bên má người lớn tuổi hơn chẳng biết từ khi nào đã có mấy phiếm hống, hai bên vành tai của Thanh An cũng dễ dàng bị Trung Hiếu bắt gặp đang đỏ bừng lên.

Trung Hiếu ồ lên một tiếng trong khi nhìn vào biểu cảm ngại ngùng của Thanh An rồi đi chuyển tay một chút và đan tay mình vào tay anh. Thanh An bị bất ngờ mà muốn rụt tay lại nhưng cậu nào có tha cho anh, cậu nhìn biểu cảm bối rối của anh thì cười vô tư trong khi cố ngăn Thanh An rụt tay lại khiến cho đàn anh ngồi cạnh hoảng gần chết.

Việc tay trong tay với cậu thì Thanh An cũng khá quen rồi và cũng không bài xích gì nhưng vấn đề ở chỗ cả hai đang ở trong lớp và bây giờ cũng là lúc hết giờ nên sinh viên ra về rất đông và chỗ họ ngồi còn gần cửa ra vào, lỡ mà có ai thấy rồi chụp lại đăng lên confession thì chắc Mai Thanh An nhục tới lúc ra trường mới hết mất. Đường đường nổi tiếng là ghét nhau mà giờ lại nắm tay thế này thì chớt?

"Sao tự dưng mặt đỏ vậy An? Bị sao à?"_ Giọng thằng bạn Quang Anh vang lên và đó là lúc Thanh An biết rằng thằng bạn nhận ra anh có điểm gì bất thường rồi...

-----

Không ai cả tôi tự viết, tự đọc, tự dãy🐧
[P/s: Bộ này có 1 t/g và 1 biên soạn. Nhỏ t/g thì chăm quãi còn nhỏ biên soạn bị lười nên mấy ghệ đừng hối nha, có hối thì nhỏ cũng ko chỉnh đâu:)))]
20.08.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro