Nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ghệk đi hc chưa? Chứ đka chưa nhe:))
Tưởng tượng lúc đi hc và vẫn chưa viết xong truyện xong bị deadline dí thấy lo quá🤡

-----

Ngọc Chương cuối cùng cũng chọn một quán cafe gần chỗ Xuân Trường, tiện thể lôi luôn cả Thanh An và Trung Hiếu vào nữa. Chẳng hiểu nó chọn kiểu gì mà cả ba lại ngồi ngay góc quán, view thì không đẹp lắm nhưng mà từ chỗ họ có thể thấy được Trường và bạn nữ kia rất... sao càng kể càng kể càng giống Chương đang theo dõi Trường nhỉ?

Mặt nó hằm hằm làm Thanh An và Trung Hiếu không dám hỏi chuyện, chỉ dám ngồi một bên xơi nước ăn bánh điềm đạm cho qua bữa. Anh và cậu một bên dù có muốn hay không thì kiểu gì cũng phải bàn luận về quan hệ Chương và Trường.

Trung Hiếu dám cá là không phải bạn bè bình thường, làm gì có bạn nào ghen khi người kia đi chơi với gái? Thanh An cũng nghĩ là người yêu, cơ mà cả Trường và Chương còn độc thân mà? Hỏi Chương thì nó bảo nó không thích anh Trường, ơ thế ghen làm gì? Thanh An và Trung Hiếu đã đánh giá nhé.

"Anh thấy sao? Chứ tao là tao thấy thằng Chương như muốn lao vào cấu xé bạn kia luôn rồi đấy..."

"Tao cũng thấy thế, giờ tính như nào?"

"Ê ê bạn nữ kia đi về rồi kia!"

"Ông Trường thấy tao với mày rồi kia! Ổng chào mình kìa."

Thanh An nói sau đó cầm cốc nước lên uống, tay thì chỉ về phía chàng trai tóc màu tên Xuân Trường đang đi đến chỗ bàn họ. Trường chào Chương với Hiếu xong thì mới để ý đến một bóng dáng đang ngồi bên cạnh Trung Hiếu, bạn nhỏ này cũng chào lại Xuân Trường có vẻ như là lần đầu gập Xuân Trường nhỉ?

Cuối cùng Trung Hiếu cũng phải là người mời Xuân Trường ngồi xuống, Trường cũng chẳng khách sáo vì đằng nào cũng là người quen. Quay sang Chương muốn nói chuyện thì bị thằng em nhỏ tuổi hơn mình bơ luôn, nhìn mặt còn giận giận cơ, Trường hoang mang gần chết.

"Bạn Chương sao đấy, bạn giận mình à?"

"Mình không biết."

"Ơ kìa bạn?"

"Mình có giận bạn đâu, bạn nhầm đấy..."

Ngọc Chương nói nhưng vẫn chẳng thèm nhìn mặt Trường, thề là Thanh An với Trung Hiếu ở một bên xem bạn mình dỗi mà phải nhịn cười kinh. Vừa mới quay đi định cười thì thằng Chương nó lườm muốn chết luôn rồi, chỉ sợ cười một cái là nó đấm hai anh bé bay mất lúc nào không hay luôn.

Thế éo nào nó lại không nỡ mắng anh Trường tới một câu? Gì đây, trai Long Biên simp ngầm à?

"Ban nãy anh Trường đi với ai thế ạ?"

"Ý em là ai?"

"Cái bạn nữ nãy khoác vai anh ý."

Cuối cùng vẫn là Thanh An và Trung Hiếu nhận được tín hiệu từ thằng bạn nên nể tình giúp đỡ, tiếng chuyển khoản tinh tinh rõ thế thì ai chẳng nghe được?

"À, bạn ý là em họ anh vừa mới lên thăm anh hôm qua."

"Ơ thế không phải người yêu anh à?"

"Bạn Chương dở à? Mình còn độc thân nhé."

Chương nghe xong thì khỏi cần biết gì nữa, nó quay lại trạng thái vui vẻ còn bảo lát nữa dẫn anh Trường đi chơi với bữa này nó bao Trương. Cậu nghe xong thì ngớ cả người, bình thường thằng homie mình xin cái bánh cũng không cho mà sao chưa để "bạn" Trường nói gì đã đòi bao này bao nọ... tình anh em cũng chỉ được có thế.

Lúc còn trong quán cafe Xuân Trường có để ý đến việc Thanh An và Ngọc Chương nói chuyện khá nhiều. Chắc là do anh em lâu ngày không gặp mặt ý mà. Đến khi Trung Hiếu và Thanh An về rồi, lúc chỉ còn thằng Chương và Trường, anh mới dám hỏi.

"Thanh An là bạn của bạn à?"

"Nó là đàn anh của em với Hiếu ý mà ít hơn bạn một tuổi thì phải? Mà sao vậy bạn?"

"Không có gì đâu, chỉ là mình thấy không thích khi bạn chơi thân với nó thôi..."

"Hum? Ý bạn là sao?"_Ngọc Chương cau mày, có vẻ như nó hiểu ý Xuân Trường nói nhưng phải từ từ đã. Nó không thể không nghĩ đến trường hợp Trường ghen được...

"Không phải mình ghét bạn ý đâu nhé! Chỉ là..."

"Là như nào bạn?"

"Mình nói gì bạn không được chọc mình nhé?"

"Sao mình dám trêu bạn được chứ! Bạn Trường dễ thương như này cơ mà~"_Ngọc Chương lại bắt đầu khen Xuân Trường, Chương thề là tất cả chỉ là nó vô tình nói thôi nhé.

"Mình nhiều tuổi hơn Chương đó nhé! Đừng có trêu mình như thế chứ."

"Vâng ạ."

"Quay lại chuyện chính đi... mình không biết nữa, chỉ là mình không thích khi hai bạn thân thiết thôi... mình nghĩ mình thích Thanh An?"

Nghe tới đoạn này Ngọc Chương như chết tâm... thì ra là không ghen với Thanh An mà là với nó vì thân với Thanh An. Nó cũng gật đầu, thật ra là vì Chương Không biết phải nói thế nào với Xuân Trường nữa? Tim nó như thắt lại vậy, đau lắm.

Nó đưa tiền cho anh rồi vội nói mình có chuyện để chạy trốn. Nó dựa lưng vào tường, Chương đã nhận ra tình cảm của mình vào lúc tuyệt vọng nhất... nó biết mình thích anh rồi, và cũng biết rằng mình hết cơ hội luôn rồi. Nó đã không ghét Thanh An, chỉ dám ghét mình vì đã có tình cảm với người đàn anh Xuân Trường nhưng mà lại không ghét nổi Trường, nó thương anh Trường lắm.

Bảo nó thích Trường thì không đúng vì tình cảm của nó không đơn thuần như vậy. Chương càng không dám nhận là tình yêu, người ta nói tình yêu đến từ hai phía... phải đáp lại thì mới được tính là yêu mà. Vậy thì nó chắc là đơn phương rồi nhỉ?

Mãi mới nhận ra tình cảm của mình với người kia thì lúc đó cũng biết người mình thương lại đi thích người khác. Đen quá thể đen.

-----

Bộ này ít dramu quá nên cho thêm ít cho zui:))))
07.08.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro