#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-em đến sớm nhỉ?

Anh vừa đến sau nơi hẹn thì đã thấy cậu ngồi ở đỉnh đồiđó từ bao giờ rồi
Ở sau trường cả hai là một ngọn đồi nhưng lại không cao lắm chỉ cần đi hai bước là lên được đỉnh rồi và người bên dưới vẫn có thể nhìn rõ người ở trên

-sao thế có chuyện gì à?-anh đi lên nhìn cậu hỏi

-anh ngồi xuống đi-vừa nói cậu vừa vỗ vỗ lên chỗ bên cạnh

-ơi sao suy thế?

-ahh bố mẹ em ly hôn rồi..

-o-oh khổ em rồi nhỉ?

-em được ở lại đây để bắt đầu cuộc sống tự l-..

Giọng cậu bắt đầu run rồi đến cuối câu thì anh tự dưng ngừng lại

-Hiếu?

Thấy cậu ngưng ngang anh quay sang nhìn cậu thì thấy từng giọt nước mắt đắng chát đã bắt đầu rơi trên mặt cậu nó ứa ra nhưng cậu như kiểu gồng lên không cho nó rơi ra nhưng có lẽ cậu không gồng nổi nữa rồi
Vừa thấy thế anh quỳ xuống trước mặt cậu nâng mặt cậu lên rồi dùng tay lau đi những giọt nước mắt đó

-không sao đâu em cứ khóc đi tao ở đây với em rồi

Vừa nghe được câu nói an ủi này của anh cậu được đà cậu ôm anh thật chặt rồi rúc vào hõm cổ anh khóc nức lên như hồi còn thơ bé
Anh không hề đẩy cậu ra mà anh còn ôm ngược lại cậu rồi xoa đầu cậu như chút động viên
Cậu kéo chân anh vòng qua eo mình rồi nhẹ đặt cằm lên vai anh rồi im lặng
Anh thấy cậu hơi lạ nhưng chỉ nghĩ cậu đang buồn nên cũng kệ rồi cũng lên tiếng phá tan sự im lặng

-em còn ba mẹ đến tận bây giờ còn gì tốt hơn anh rồi

-hử....m

-ba mẹ anh bỏ anh ở thế giới này mà đi từ hồi anh còn bé lắm

-.....

-bọn họ bị tai nạn trong một lần trên cao tốc và anh là người duy nhất sống sót qua lần đó

-anh m-may mắn thật nhỉ-?

-phải anh ở với bà ngoài đến tận bây giờ và thứ duy nhất giúp anh nhớ đến họ là vết sẹo kéo dài từ cổ tay đến tận vai

Anh vừa nói vừa dơ tay ra rồi vạch tay áo phông của mình lên cho cậu xem vết sẹo

-lúc đó anh có đâu không?

Cậu ngẩng mặt lên lấy tay vuốt nhẹ vào vết sẹo của anh

-nếu em bị kéo le tay hơn 2m rồi đập vào chiếc xe khác và bị đâm 1 mảnh của xe vào tay thì em sẽ biết nó có đau hay không nhé

-oh trời ạ

-hôm đó đi cấp cứu anh khâu hơn 20 mũi đấy em ạ..!

-woa anh chịu đựng giỏi thật

-hừm mong em cũng giỏi chịu đựng như vậy

Anh dùng hai tay nâng má cậu lên rồi để mắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh
Nhẹ mỉm cười

-ah cảm ơn anh..

-thế tối nay nếu em không muốn ở một mình thì sang với anh nè?

-thật ạ?

-ừm?

-cảm ơn anhhh

Cậu vui vẻ ôm anh rúc nhẹ vào ngực anh rồi dụi dụi như chú cún lâu ngày gặp lại chủ một chú cún chắc chắn là rất to=)))

================================

Chăm thì chiều ra chap k thì mai=))))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro