Chở đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng ngay trước một tiệm mì vịt, mò trúng tâm, anh yêu thích đến mắt sáng rỡ, cậu đá chống xe rồi gỡ nón cho anh, vuốt gọn lại tóc cho anh, trông tình cảm dữ? Không biết còn tưởng bồ nhau không á trời! Bình thường là anh dãy đành đạch lên rồi đó nhưng mà nay có đồ ăn nên thôi anh tạm bỏ qua nhé

"Lấy mình một mì vịt, em ăn gì Hiếu?"

"Ờm, thêm 1 phần như vậy luôn nha"

Oder xong, anh quay hỏi cậu

"Sao biết thầy thích món này thế"

"Ơ thế á, em chở đại thầy thích là em vui rồi hihi"

"Hihi...? "

Lúc ăn, anh cứ cắm cúi ăn món yêu thích, cậu kêu mấy lần anh còn chả nghe thấy, sợ phiền anh nên cậu cũng chỉ dám nhìn rồi cười, anh ăn quá là đáng iu đi, thừa thời cơ cậu lấy điện thoại ra chụp để lưu giữ kỉ niệm (gáng tưởng tượng ảnh mukbang mì vịt nha mn)


"Trông thấy buồn cười thế này"

"Gì đấy, em chụp gì đấy xóa ngay cho thầy"

"Không nha thầy ơiii"

Chí chóe nhau các kiểu nào là sao không thầy ăn ớt, sao thầy ăn đáng iu thế, để thầy bao cho, không để em bao...ầm ĩ hết quán người ta, thì lên xe vẫn chí chóe nhau tiếp cuối cùng là cậu chở anh đến trường luôn mà không nhận ra

"Thôi mau đến lớp nha"


Anh nói xong cũng khăn gói quả mướp lên phòng giáo viên một xí vì cũng còn khá sớm.

*reng reng*

Oke, đến giờ học thế là phải dạy nữa hả huhuhu, tội cho tấm thân MTA này quá, nói thế thôi chứ anh vẫn phải xách thân mà lên lớp. Đã mệt rồi thì chớ, lên lớp vừa ồn, vừa dơ, vừa không lau bảng, mắt anh nổi tia lửa mồm giật giật chuẩn bị rồi đó, nhưng mà cậu nhận ra nên đã bảo cả lớp dừng lại trước khi bị diss một trận, thấy lớp cũng yên ắng, tưởng thoát khỏi kiếp nạn ai dè...

"Các em nghĩ sao vậy, giáo viên chưa lên thì ngồi yên đi, nhao nhao hết cả lên, lớp thì như bãi rác, bảng thì không lau, chạy nhảy trên đống như này cũng hay lắm, các em không thấy dơ hả, 10 lớp là hết 10 lớp như thế này thì ai chịu cho nổi, mình con người mà, mình dơ kệ mình nhưng phải giữ môi trường sạch sẽ chứ hả? Tiết này không học hành gì hết, dọn dẹp sạch sẽ lớp cho tôi, tôi mà báo lên hiệu trưởng là mỗi đứa một bảng tường trình nhá! "

Nói xong đám học sinh có đứa đồng ý, có đứa cũng bất bình nhưng anh đâu có care, anh có hiệu trưởng chống lưng rồi, thảnh thơi ngồi ghế giáo viên móc điện thoại ra chơi mặc cho đám học sinh kêu ca

"Làm cho đàng hoàng vào nhá mấy em"

Trung Hiếu thấy thế cũng bất lực, dù cậu quậy thì quậy thật nhưng mà cậu cũng sợ bản tường trình lắm, với cậu cũng thích sự sạch sẽ nữa nên cũng đành làm theo lời của anh thôi

Vào giờ ra chơi, một số thành phần vì quá cay anh nên đã bày ra một kế hoạch trả thù, cậu đi qua được và vô tình nghe thấy. Tiết tiếp theo, anh vừa vào lớp đã thấy một xô nước đổ xuống, nhưng mọi người hơi coi thường ảnh rồi, anh lúc đây đang nói chuyện với ai ngoài hành lang chỉ là mở cửa trước mà thôi.

"Ai làm ra trò này, Trung Hiếu đúng không?"

"Không thầy ơi, làm gì đâu ạ"

"Bước lên dọn ngay cho tôi lập tức"

Rồi cứ hằng ngày anh cũng bị đám học sinh đấy trêu nhưng đa số anh đều thoát được, nhưng anh cứ nghĩ là do Hiếu làm nên trách móc cậu, làm cậu rất tức. Có vẻ lần này cậu giận anh thật rồi

Hôm nọ, đám học sinh quá bực mình vì anh không lãnh được trò nào của chúng, thế là quyết định chơi anh một vố thật lớn. Thế là chúng canh anh đang trên đường về một mình, một đứa đã giả vờ chào hỏi anh, rồi đám khác từ đằng sau lên kẹp cổ anh không cho trốn thoát. Đang giãy giụa nhưng không thành, anh chỉ biết chờ có ai đó đến cứu mình, tình cờ (?)  Hiếu đi mua đồ đi ngang qua, ban đầu cậu không quan tâm vì nghĩ đám học sinh chỉ đùa với nhau nhưng lúc sau cậu nghe được giọng quen lắm, rất quen

"Sao bình thường chửi dữ lắm mà, hay nay tôi làm miệng của thầy không thể chửi nữa cho thầy biết?"

Một đứa trong đám lên vả vào mặt anh mấy cái rồi cười to

"Không ngờ thầy gầy như vậy đó? Thầy ~"

Một đứa con trai từ phía sau lật áo anh lên sờ mó đụng chạm làm anh rất nhạy cảm

"Bỏ ra mấy đứa này, tôi...tôi nói thầy hiệu trưởng đó nha"

"Sợ quá cơ, thầy ơi trò này xưa rồi"

Đang hống hách, Trung Hiếu đã chạy lại, cú đá xé gió, đẩy một đứa té ngã, đám kia thấy vậy bực mình mà chuyển mục tiêu sang cậu

"Mẹ nó thằng này"

Nhưng thằng vừa bị đạp đã ngồi dậy, Hiếu liếc nó một cái, nó đã cụp đầu xuống 2 tay chà xát

"H-hiếu t..tôi xin lỗi"

Nghe đến tên Trung Hiếu cả đám đã xanh mặt chẳng dám hó hé gì chỉ cong đuôi lên mà chạy

Thấy mình được giải cứu, anh quay qua cảm ơn cậu, nhưng cậu chỉ im lặng bỏ đi thậm chỉ chả thèm nhìn anh lấy một cái

"Gì? Gì thế"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro