8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh An nghĩ nhiều lắm, Tuấn Nghĩa nhận ra được điều đấy nên cũng bảo em đừng lo. nhưng mà không lo làm sao được? nghĩ thử xem ông anh Công Hiếu khó khăn trong chuyện yêu đương đến mức nào. đến cái độ thích anh zai DT giấu tên hàng tá năm liền còn đéo mở mồm ra nói. giờ đùng đùng về nước tìm xem có sợ không cơ chứ.

có lẽ nó đang lo sợ thừa thải nhỉ? về tới thấy anh trai của mình đang chăm em bé của hắn từng chút. có lẽ em lo thừa rồi. Đức Trí thấy em về tay khoác tay với Tuấn Nghĩa. Đức Trí nhìn Hiếu rồi ra hiệu các kiểu. ông anh trai mãi mê chăm bẩm em bé giờ mới để ý đến em và Tuấn Nghĩa.

em chẳng muốn đợi lâu mà đi thẳng vào vấn đề. em hỏi gã luôn.

sao hai lại về lúc này?

mày đóan xem?

đừng có cợt nhã kiểu đó. trước giờ anh có bao giờ nhún tay vào chuyện gia tộc hay chuyện của em đâu?- giọng Thanh An bắt đầu gắt hẳn, em biết mình đang hỗn với anh trai. nhưng em chẳng kiềm chế được.

Công Hiếu lần đầu thấy phản ứng đấy của thằng em mình, hẳn cũng ngạc nhiên lắm. hắn không nghĩ em trai mình phản ứng tới cở đấy? em trai nhỏ dịu dàng ngày nào, sau một đêm ở nhà chồng khác hẳn. hắn cảm thán vô cùng.

thôi nào lâu rồi anh mới về mày nỡ nặng lời vậy?

em xin lỗi. có gì anh nói nhanh đi lúc đi em không nói với Hiếu.

về đưa thiệp cưới cho mày chứ gì


tiếp theo.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro