Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Thúy đang nằm tận hưởng trên giường thì có người gọi, ả chồm người chụp lấy cái điện thoại. Người gọi là một đứa bạn trong nhóm của ả

"Alo, Thúy ơi, có tin động trời nè, hồi nãy tao đang đi chơi thì thấy thằng An chở anh Vũ đó, hình như lời cảnh cáo của mày không có hiệu lực thì phải"

"Thật á? Tao nói đến thế mà nó vẫn đu theo anh Vũ thì nó chán sống thật rồi, mai mày thủ sẵn trong cặp 3 chai sting cho tao nha, tao sẽ cho nó biết như nào là lễ độ"

"Mày là lớp trưởng đấy Thúy, đừng có làm lố quá nha"

"Yên tâm, tao có anh tao bảo kê mà, lo gì"

__________________________

Trường THPT XXX

Sáng hôm đó em tự mình đi học chứ không cần tới Hiếu. Em lướt qua mặt Hiếu mà không một lời chào, đúng như lúc trước thì em sẽ chào Hiếu rồi đưa cho Hiếu 1 lon cafe nhưng giờ thì không, đến nói chuyện với Hiếu em cũng chả nói một. Em coi Hiếu như người dưng nước lã, im lặng mà sống.

Bước vào lớp thì thứ chào đón em là một xô nước lạnh ngay cửa ra vào, mọi người trong lớp hả hê khi thấy người em ướt nhẹp như chuột lột đặc biệt là nhóm của Thanh Thúy vì cái trò này là do ả bày ra. Quang Anh thấy em bị ướt thì lật đật lấy khăn ra lâu người cho em, sợ em bị cảm nên kéo em xuống nhà vệ sinh thay tạm bộ đồ thể dục. Trong giờ học thì em bị gián giấy nhớ đầy người, mà trên giấy toàn là những câu từ xúc phạm như 'thằng gay', 'thằng bệnh hoạn', 'bitch' và hàng ngàn câu từ khác chủ yếu là mang ý xúc phạm, sau đó em còn bị lấy son trét đầy áo. Giờ ra chơi vừa bước vào căn tin thì em đã bị gạt chân, chưa kịp đứng lên thì đã bị đổ bột lên người rồi còn bị Thúy đổ hết 3 chai sting lên người, người em đỏ lè hết cả lên. Thúy bước tới giựt tóc em kéo lên, rồi chửi những câu từ thậm tệ, xúc phạm tới cả bố mẹ em. Quang Anh với Đức Duy đang chuẩn bị đứng lên giúp em thì có một tiếng đập bàn lớn, 2 người họ quay qua nhìn người đập bàn rồi ngồi xuống cười khẩy. Tiếng đập bàn đó phát ra từ bàn của Hiếu, Hiếu cực kì chướng mắt với cái cảnh tượng này, cầm cái ly thủy tinh đi tới chỗ của Thúy và...Choảng. Hiếu dùng chiếc ly thủy tinh đập thẳng vào đầu Thúy, máu bắt đầu chảy ra làm Thúy cực kỳ hoảng sợ, xỉu tại chỗ buộc bạn của cô ả phải đưa đi bệnh viện. Hiếu lấy áo khoác của mình choàng lên người rồi bế xốc em lên, trước khi đi còn nói một câu tuyên bố với đám bạn của Thúy và những đứa ăn hiếp em.

"Kể từ bây giờ đứa nào còn động chạm hay trêu ghẹo Mai Thanh An của tao thì đừng có trách sao tao ác, coi chừng đầu của tụi mày sẽ giống đầu của con ch* này đó"

Nói rồi Hiếu bế em đi lấy xe rồi ra về chứ chẳng thiết tha gì mà ở lại nhìn cái đám vô học kia nữa. Quang Anh với Đức Duy nhìn vẻ mặt tất cả mọi người trong căn tin mà bật cười, mặt đứa nào cũng xanh lè, cắt không ra giọt máu, đặc biệt là những đứa bày trò này trò kia để trêu em.

__________________________

Em ngồi sau xe Hiếu, cảm nhận được sự ấm áp mà cậu bạn này tỏa ra. Ở bên cạnh Hiếu thật sự rất an toàn.

"Mày có sao không đấy, lúc nãy tao nhìn mặt mày xanh chành ra mà còn chảy cả máu cam, làm tao lo muốn ch*t"

"Tao không sao, hơi đau người chút thôi"

Đau cũng phải, em đang mắc phải căn bệnh nan y kia đau hết cả người mà còn bị gạt chân té đập mạnh xuống sàn thì không đau mới lạ.

"Ch*t, lúc nãy tao chưa lấy cặp"

"Lát nhắn thằng Duy đem về dùm là được mà"

Nói chuyện một hồi thì em mới nhận ra trên mặt Hiếu có nhiều vết bầm vì ngày hôm qua đánh nhau với Vũ. Em buộc miệng hỏi mấy vết bầm trên người Hiếu đỡ đau chưa thì nhận lại câu trả lời nửa thật nửa đùa

"Đau làm sao bằng việc ngày hôm qua mày dìu thằng Vũ đi bệnh viện mà không ngó ngàng gì tới tao"

Em nghe tới đây thì thấy cũng hơi ấy náy, em cũng xót khi nhìn thấy Hiếu bị đánh lắm nhưng không hiểu sao hôm qua em lại quan tâm Vũ mà buông lời trách móc Hiếu

"Xin lỗi vì hôm qua không quan tâm mày"

"Có gì đâu mà phải xin lỗi"

_________________________

Tự nhiên trong não sốp nhảy chữ nhanh nên up trong đêm luôn cho nóng nè mấy ní 🤧💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro