Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai vừa về tới nhà thì Hiếu đã lăn ra ghế, bắt đầu trách móc em đủ điều. Nào là ra đường mà ăn mặc không kín đáo, để thằng nhóc 16 tuổi đó đụng chạm.

"Ăn mặc kiểu đó ra đường coi chừng có ngày bị x*m h*i t*nh d*c đó nha. Nãy không có tao chắc mày đi với thằng nhóc đó luôn rồi chứ gì?"

Em bắt đầu nhăn mặt vì những lời nói không có chừng mực của Hiếu. Hiếu biết gì mà nói là em sẽ đi với thằng ranh con đó. Em bực bội liếc Hiếu rồi lên lầu soạn đồ tới bệnh viện thăm Vũ. Đằng nào ở nhà cũng bị Hiếu trách móc, thà lên bệnh viện còn hơn là ở nhà nghe chửi.

"Này, đi đâu đấy?"

"Không thấy đem theo trái cây à? Tới bệnh viện thăm Vũ chứ đi đâu"

"Ai cho đi?"

"Nói đừng giận nha, tao thấy mày trẻ con v*i l*n luôn đó Hiếu. Tao đi thăm bệnh mà cũng phải xin phép mày hả?"

Hiếu tỏ vẻ đáng thương níu áo em lại, bày ra vẻ mặt van xin em hãy ở nhà. Nhưng em vẫn bước đi, Hiếu thì vẫn níu áo em. Em bực mình quay lại quát.

"Mày điên à? Tao đi thăm bệnh cũng không cho đi là sao?"

"An không thương tớ à? Sao cứ một Vũ hai Vũ mãi thế?"

Hiếu chơi trò đánh đòn tâm lý nhưng em không quan tâm mà vẫn xách trái cây tới bệnh viện. Hiếu đành phải đi theo em vì dù sao trời cũng đang tối, để em đi một mình Hiếu không an tâm.

Thấy em tới thăm, Vũ nở nụ cười tươi toả nắng nhưng khi thấy Hiếu bước vào thì nụ cười đấy đã biến mất và thây vào vẻ mặt nhăn nhó của Vũ. Hiếu thấy Vũ bị mình đánh đến gãy tay thì vui lắm, cứ cười mãi, em thấy Hiếu tới thăm người bệnh mà cười nên cũng đánh Hiếu vài cái ra hiệu giữ ý tứ chút.

"Cười cái gì? Xin lỗi Vũ đi"

Hiếu vừa cười vừa mở mồm nói xin lỗi, Vũ mặt đen như đ*t nồi ngồi im trên giường bệnh liếc Hiếu. Chả ưa nhau mà còn tới thăm bệnh, chẳng biết ý gì đây.

"Xin lỗi, vì tao mà mày bị gãy tay, chắc đau lắm nhỉ?"

"Tất nhiên là đau, bạn Hiếu muốn thử cảm giác gãy tay không?"

Hiếu nghe câu đó xong thì tắt dần nụ cười, mặt chuyển thái độ ngay. Vũ thấy đã chọc được Hiếu thì cười khẩy trong một khoảng thời gian ngắn đủ cho Hiếu thấy nhưng em không thấy.

"Hai đứa bây kì nhờ, hôm bữa thì đánh nhau, hôm nay vô bệnh viện thì cãi nhau"

"Bé yêu không thấy nó đá xéo anh à? Bé bênh nó mãi thế?"

Vũ cau có khi nghe cụm từ 'bé yêu' phát ra từ miệng Hiếu. Liền quay qua nhìn thẳng vào mắt em và hỏi về cái câu 'bé yêu' vì Vũ tưởng em và Hiếu đang trong một mối quan hệ yêu đương nhưng giấu Vũ.

"Bé yêu là sao? Hai người..."

"Thằng Hiếu nó nói xàm ấy, Vũ đừng quan tâm tới nó"

"Bé yêu nói anh xàm hả? Lúc nãy vạn anh cũng đã biết em là ngưòi yêu anh rồi còn gì"

Vũ ngỡ ngàng, quay mặt đi chỗ khác. Bao ước mộng tương lai của Vũ tan vỡ chỉ vì câu nói 'bé iu' của Hiếu. Hiếu sực nhớ ra trong cái bệnh viện này còn có một người cần tới thăm nữa, đó là "Thúy"

"À, mà bạn Vũ đã đi thăm người con gái của bạn chưa?"

"Ăn nói cho đàng hoàng, tao còn chưa có mối tình đầu đấy"

"Xà lơ nữa, Thúy biết Thúy buồn đó"

"Con nhỏ đó thì liên quan gì tới tao? Mà sao nó vô bệnh viện vậy?"

"Cũng nhờ ơn phước của mày mà em yêu của tao bị ăn hiếp đấy. Nhỏ ăn hiếp An nên bị tao đập cái ly vào đầu, nhập viện"

"Mắc gì nhờ ơn phước của tao?"

"Thì con Thúy thích mày mà mày thì thích bé yêu của tao nên nó ghen, quay ra chơi xấu chứ sao"

Vũ nghe thế thì quay qua nhìn em cới ánh mắt tội lỗi. Cậu soi khắp người em xem có bị trầy xước gì không thì thấy tay em bị bầm một mảng lớn vì bị gạt chân ở căn tin.

"Xin lỗi An nha, vì Vũ mà liên lụy cho An rồi"

Em chỉ nhẹ nhàng gật đầu xem ngư nhận lời xin lỗi từ Vũ nhưng em không biết tương lai mình có bị Thúy b*o l*c học đường nữa hay không

"Mai Vũ xuất viện rồi á, để Vũ chở An đi học nha"

"Tay thì còn bó bột mà đòi chở bé yêu của tao đi học, định hại cho bé yêu của tao què giống mày luôn hay gì? Ra vẻ nó vừa thôi"

Nói chuyện một hồi thì Hiếu và em cũng ra về. Vũ luyến tiếc nhìn em dần khuất sau ánh đèn đường.

"Đáng lẽ người phải nói câu bé yêu đó là mình mới đúng. Hiếu, mày hay lắm, coi như lần này mày cao tay hơn tao nhưng sau này thì chưa chắc đâu. Còn con nhỏ ngu ngốc kia nữa, chắc phải nhờ người cảnh cáo nó chứ nó cứ 5 lần bảy lượt phá mình. Bây giờ An đã bị con đó đánh rồi thì sẽ giữ khoảng cách với mình và dần thằng nhải rang kia sẽ chiếm được An mất, cay thật chứ.

________________________

Buồn ngủ nhưng vẫn ráng ra chap cho kịp deadline, yêu yêu mấy ní của sốp🥰🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro