Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đến lấy kết quả xét nghiệm ở bệnh viện. Em lấy hết can đảm bước vào, lại là căn phòng lạnh lẽo đầy mùi nước sát khuẩn ấy. Em ngồi xuống ghế đối mặt với bác sĩ, cứ trốn tránh mãi cũng chẳng phải là cách hay nên đối diện với nó thì hơn. Bác sĩ làm vẻ mặt điềm tĩnh trấn an để em bớt sợ vì từ khi bước vào phòng khám mặt em cứ lạnh tanh, cắt không còn giọt máu.

"Cậu cứ bình tĩnh, trước khi đưa tờ giấy này cho cậu thì tôi mong cậu hãy chuẩn bị tâm lý thoải mái nhất có thể"

Nghe bác sĩ nói thế em không những không giảm đi sự lo sợ mà còn sợ nhiều hơn, em liên tục vò góc áo, mặt cuối gầm xuống đất mà không dám ngước lên nhìn bác sĩ lấy một cái.

"Đây là kết quả xét nghiệm của cậu"

Bác sĩ đưa ra một tờ giấy ghi đầy đủ bệnh án, tay em run rẩy cầm tờ giấy quyết định cuộc đời lên. Em đọc từng hàng chữ một cách chậm nhất để đảm bảo mình không nhầm lẫn. Khi đọc đến phần kết luận bệnh thì đôi mắt em bắt đầu đỏ lên, tay em run run cầm chắc tờ giấy, miệng mấp máy những câu nói vô nghĩa. Em khóc, những giọt nước mắt tuyệt vọng rơi trên gò má trắng hồng từ từ rơi xuống. Em không nghĩ mình sẽ mắc căn bệnh này.

"U-ung thư sao?"

"Thành thật chia buồn cùng cậu, nhưng chính xác là cậu đã mắc bệnh ung thư, do cậu không chạy chữa từ những ngày đầu các triệu chứng xuất hiện nên hiện tại đã là giai đoạn cuối"

Đôi môi em rung rẩy, mấp mấy cầu xin bác sĩ hãy cứu em, cuộc đời em còn rất trẻ, em chỉ mới là một thằng nhóc 18 tuổi đầy khát vọng, không thể nào bỏ lại tất cả những hoài bảo ở đây được.

"Tôi thành thật xin lỗi nhưng tỉ lệ chạy chữa thành công của cậu rất thấp, cùng lắm cũng chỉ sống được 6 tháng nữa thôi"

Em đau khổ lau đi những giọt nước mắt, đứng lên cảm ơn bác sĩ và quay lưng ra về, em không thể nào tưởng tượng nổi tại sao mình phải bước tới bước đường như thế này, bây giờ có chạy chữa cũng không kịp nữa rồi. Cũng chỉ vì em những ngày trước không biết trân trọng sức khỏe của bản thân, thường xuyên thức khuya để chạy deadline, không chịu ăn uống đúng giờ, suốt ngày cắm đầu vào công việc nên bây giờ mới bị như thế này. Em chọn cách im lặng không nói cho ai biết về tình hình sức khỏe của bản thân, em muốn 6 tháng còn lại của cuộc đời sẽ thật ý nghĩa chứ không gắn liền với 4 bức tường ở bệnh viện

________________________________

Dlowindahouse

Hiếu ơi, tối nay đi chơi với tao nha

Sdg.strangeh

Bữa nay không có bạn Khánh Vũ hay sao mà chuyển qua ib cho tao dạ=))

Dlowindahouse

Rồi rốt cuộc có đi hay không nè, tao cay mày lắm rồi đấy

Sdg.strangeh

Đi, mấy giờ

Dlowindahouse

18h, ở quảng trường biển

Sdg.strangeh

Oce, tối tao qua chở mày ha

__________________________

Quảng trường biển
18h

"Nay coi bộ Mai Thanh An của chúng ta có tâm trạng dữ luôn á, rủ đi chơi đồ, hàng ngày rủ đi nó toàn bảo bận chạy deadline mà nay chủ động rủ cơ đấy"

"Thôi, lâu lâu đi chơi mà sao hay dị quá"

Cái cặp đôi Duy - Anh này làm em nhức hết cả đầu, hể Quang Anh nói một câu là Đức Duy phải bồi lại một câu, không má nào chịu thua má nào

"Im lặng đi trời, nãy giờ thấy có mỗi Khánh Vũ là điềm tĩnh kiệm lời nhất ấy, chúng mày nhìn mà học hỏi đi"

Vũ cười cười tỏ vẻ e ngại, nãy giờ Vũ im không phải là vì kiệm lời mà là vì nãy giờ Vũ và Hiếu đang liếc nhau nên cả 2 cùng im lặng chứ không phải vì Vũ ít nói.

"Tao mà biết bữa nay có thằng mặt l*n tên V là tao đ*o đồng ý đi đâu"

"Mày không đi thì kệ m* mày chứ, tao cũng trông cho mày không đi Hiếu à, thiếu mợ thì chợ vẫn đông thôi, thiếu mày tụi tao đâu có ch*t"

Những lời nói sốc tới tận óc này chỉ có thể ra khỏi từ miệng người con trai điềm tĩnh mang tên Quang Anh thôi. Vốn đã không thích Hiếu mà mấy nay thấy otp Vũ An hợp nên cậu ra sức cho cái thuyền Hiếu An vỡ làm đôi luôn chứ chả luyến tiếc gì nữa. Quang Anh thấy Vũ rất tốt, hợp với em hơn là Hiếu nên mấy nay cậu cứ kè kè bên em để khuyên nhủ em nên dừng cái tình cảm không có kết quả kia lại và hãy mở lòng đón nhận Vũ, dù gì người ta cũng đã thích em hơn 2 năm rồi.

"Sao mà căng thẳng dạ mấy keo, lâu mới đi chơi chung một lần mà tị nạnh với nhau quá"

Sau một hồi vòng vo thì cả nhóm quyết định đi ăn kem. Em, Vũ và Hiếu xung phong đi mua kem để nhường chỗ cho đôi tình nhân trẻ kia có không gian riêng. Vũ nhanh tay nhanh miệng gọi cho tất cả mọi người trừ Hiếu, Vũ thừa biết em thích vị gì nên có thể thoải mái gọi kem cho em mà không bị em sửa lưng dù chỉ 1 chút, còn phần Hiếu thì sao? Hiếu cực kì cay vì bị Vũ hớt tay trên, cậu định gọi kem cho em nhưng lại bị Vũ chặn họng, sau khi mua xong thì Vũ và em thong dong quay về chỗ cũ, để lại mình Hiếu đứng đó đơ hết cả người. Hiếu quyết định không ăn kem nữa mà chuyển hướng qua mua trà sữa.

Hiếu mua 2 ly, một ly cho em và ly còn lại là cho Hiếu. Khi quay lại chỗ cũ thì Hiếu thấy một cảnh chướng mắt hơn, tất nhiên không phải là cảnh Quang Anh và Đức Duy tình tứ bên nhau mà là cảnh Vũ đút kem cho em. Máu Hiếu sôi lên ùng ục như núi lửa sắp phun trào nhưng Hiếu vẫn im lặng, đưa ly trà sữa đến trước mặt em. Em cảm ơn và nhận lấy ly trà sữa từ Hiếu. Vừa lướt qua mặt Vũ thì Hiếu đã nhận thấy một cái liếc xéo chứa đầy sự khiêu khích và thách thức từ Vũ. Hiếu cũng không vừa mà liếc lại, mặt dù bây giờ không đụng được đến Vũ nhưng chắc chắn Hiếu sẽ tẩn cho Vũ một trận để Vũ biết điều mà tránh xa em ra


_

_____________________________

Hoan hỉ hoan hỉ nha mấy ní
Spoil trước là kết SE nha:33
Yêu yêu mấy ní của sốppp lắm💝😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro