1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chúc mọi người ngủ ngon trên live của Gừng, Trung Hiếu ngã phịch xuống tấm nệm êm ái, mắt díp hết cả lại mà không tài nào ngủ nổi.

"Tầm này Dlow chỉ còn là một cái tên thôi mà."

Hiếu cũng có nói sai đâu, chắc phải cả tháng trời rồi nó không thấy nổi hình bóng người kia. Không biết vừa nãy người ấy có xem live không, nếu có chắc thằng Gừng bị chửi u đầu luôn quá.

Gừng với một vài anh em thân thiết đều biết chuyện của Trung Hiếu và Thanh An. Nhưng lại không biết Thanh An chẳng đoái hoài gì đến nó một tháng nay rồi.

Trung Hiếu không có ý kiến gì về việc để mối quan hệ này ở trạng thái riêng tư, nó cảm thấy thế là đủ, và đương nhiên nó biết việc công khai thì sẽ có nhiều hệ luỵ như thế nào. Hiếu luôn ở trong tâm thế sẵn sàng cho mọi trường hợp, dù sao thì cũng là tuổi trẻ mà, đằng nào cũng phải đánh liều một phen. Nhưng có lẽ nó chưa thật sự để tâm đến người bên cạnh, Hiếu thừa nhận là nó chẳng hề biết anh đã suy nghĩ những gì, Hiếu chỉ phỏng đoán ý anh theo cách của nó. Vô tình điều ấy lại làm cho những lần hiểu lầm ngày một tăng lên, cộng với mớ công việc cá nhân sau Rap Việt khiến cả hai mệt đến rã người. Để rồi cái gì đến cũng phải đến.

"Hiếu này, chúng mình dừng lại nhé."

Trong một buổi sáng, Trung Hiếu chia tay với người nó yêu, lên máy bay đi một mạch từ Sài Gòn về Hà Nội. Tận đến khi đã đặt chân lên đất thủ đô, nó vẫn cảm thấy không thực. Nó muốn hỏi anh thật nhiều nhưng những cảm xúc kéo đến cùng một lúc khiến nó không biết phải làm gì ngoài cảm thấy trống rỗng.  Thanh An nói anh cần phải xem xét lại mối quan hệ này, Hiếu chỉ ậm ừ gật đầu.

Buồn vui gì thì cũng phải chạy deadline thôi. Trung Hiếu nhanh chóng trở lại với guồng quay công việc, những câu hỏi đã bị vùi trong mấy bản demo, khoảng trống trong lòng cũng dần được lấp đầy bởi những cuộc chơi với bạn bè.

Nó cảm thấy khá ngạc nhiên vì độ move on nhanh bất thường của mình, đấy là Hiếu nghĩ thế cho đến khi nhận được tin nhắn của anh Trường.


Xuân Trường

Nghe bảo Dlow ra đây rồi à

Mai 3 anh em làm bữa nhể

Ơ em tưởng mai anh diễn ở TMU

Xuân Trường

Mai anh xong sớm ấy mà

2 đứa lên chơi với anh luôn

Anh nháy Dlow rồi đấy

okok anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro