Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


23/12/2023

Không khí đường phố Hà Nội vốn đã tấp nập giờ lại càng nhộn nhịp hơn.

Một mình dạo quanh ở phố đi bộ, Thanh An chỉ biết lắc đầu thở dài khi nhìn các cặp đôi đang tay trong tay.

Rồi anh dừng lại trước một quán cà phê nhỏ đã được trang trí rất ấm cúng so với cái lạnh của ngày đông bây giờ.

Ngay khi vừa trông thấy trong đầu anh liền có một đống kỉ niệm vừa lướt qua, khuôn mặt anh liền lộ vẻ không vui nhưng cuối cùng vì bị một thứ gì đó thúc đẩy anh lại quyết định vào quán.

Quán không quá to hôm nay lại đông khách, may mà chỗ anh hay ngồi mỗi lần đến đây vẫn còn trống.
Anh vừa ngồi vào bàn, bà chủ quán người anh rất đổi thân quen đã tiến lại hỏi thăm anh.

— Thanh An đấy phải không, sao lâu nay cháu không ghé lại đây nữa vậy?

— Cũng hơn 3 tháng rồi cháu không đến mà bác vẫn nhớ cháu à?

— Bác lại nghĩ là cháu quên mất quán này đấy

— Vẫn 1 ly bạc xỉu như cũ nhé bác

— Thế cậu Hiếu người yêu cháu đâu? Không đi cùng à?

— Không ạ
— Ừm...bọn cháu chia tay lâu rồi

— Cho bác xin lỗi nhé...bác không biết

Anh và cậu không còn bên nhau nữa đó cũng là lí do Thanh An đã không đến đây trong khoảng thời gian vừa qua.
Vì khi quay lại anh sợ sẽ phải nhớ về những ngày tháng có cậu.

Bởi quán nước này đã bắt đầu cho toàn bộ quá trình phát triển từ người lạ thành người dưng của anh và Trung Hiếu.

Đến giờ anh vẫn còn nhớ rất rõ mồn một từng câu chuyện, từng kỉ niệm của cả hai.
Nơi này vẫn vậy, vị của li nước anh uống cũng chẳng thay đổi là bao nhưng chỉ là bây giờ đây chỉ có anh một mình ngồi nghĩ về chuyện của quá khứ.

     

                            _____________                           

Hôm ấy anh gắp gáp chạy đại vào quán cà phê gần trường đại học của mình vì điện thoại hết pin, còn suýt va vào nhân viên làm ai trong quán cũng nhìn anh chằm chằm.

Anh vội chạy lại cấm sạc vào ổ công cộng tại một góc khuất bên trong.
Lúc ấy cũng đã có ba, bốn chiếc điện thoại khác cũng đang sạc kế bên.

Vừa ngồi uống nước vừa ngắm cảnh chill chill một lúc thì anh buồn ngủ, hôm nay lên trường làm đồ án đã mệt mà điện thoại hết pin nên nãy giờ không bắt xe về được, mắt anh giờ muốn nhắm tịt lại tới nơi rồi.

Thanh An mắt nhắm mắt mở, vội vàng lấy điện thoại đi về
Đến khi về nhà rồi anh mới nhận ra có cái gì đó sai sai.
Đúng dòng điện thoại, đúng cái ốp này, nhưng hình nền không phải là hình anh.

— Hôm nay ngày đéo gì mà xui dữ vậy trời

Hơn 15 phút hét gọi bạn ra mở cửa cuối cùng anh cũng được vào nhà hơn hết anh phải gọi hơn cả chục cuộc vào chính số điện thoại của mình.

Sau một đống cuộc gọi không có hồi âm, thì bỗng đầu dây bên kia bắt máy, là một giọng con trai nghe thì có vẻ trạc tuổi anh cất lên.

— Alo, có phải đằng ấy lấy nhầm điện thoại của mình về không ạ?

— Vâng, tôi xin lỗi

— Không có gì đâu, tại điện thoại chúng ta giống nhau quá, tôi cũng lỡ đem máy của cậu về nhà rồi mới nhận ra

— Thế ngày mai chúng mình đổi lại điện thoại được không ạ?

— Vậy tầm 8h sáng mai tại quán cà phê hôm nay luôn nhé

— Vâng ạ, tôi tên Thanh An nếu có gì cứ gọi,
tôi sẽ đến đúng giờ
   / tắt máy/

— Hên quá mày ơi, còn cứu được

— Èo nói chuyện với trai lạ toàn vâng ạ, còn với bạn thì toàn tục tĩu

Đúng 8h ngày hôm sau anh đã có mặt tại quán như lời đã hứa, nhưng quan trọng là bây giờ trong ấy có rất nhiều sinh viên nam ngồi uống nước.
Nhìn thật kỹ người trong hình nền điện thoại anh đang giữ rồi lại nhìn vào mấy người trong quán. Thì chẳng thấy có ai giống vậy hết.

— Vãi có khi nào thằng đấy lừa mình không?

Đang lầm bầm trong miệng thầm chửi cái tên hôm qua, thì bỗng có một người tiến lại từ phía sau vỗ vai anh.

— Này cậu ơi

— CÁI ĐÉO GÌ?" / Giật mình/

Đang định quay lại chửi người đằng sau vì hù mình thì khựng lại vì trước mặt anh bây giờ là một tên tuy đẹp trai lại có vẻ mặt xấc láo, hơn hết là nó to và cao hơn anh. Nhưng mà đúng là người trong ảnh rồi.

— Tôi lấy lại điện thoại ấy, cậu là người tên An hôm qua đúng không

— Đây ạ, tôi sạc đầy pin luôn rồi
— Vậy tôi đi trước nhé

— Cậu có vội không? / Níu tay anh lại/
— Chúng ta mới đến mà, tôi mời cậu ly nước nhé

— C...cũng được

— Tôi tên Trung Hiếu, chúng ta làm quen được không?

Sau hôm đấy cả hai trao đổi phương thức liên lạc cho nhau và cũng từ những lời chân thành của đối phương đã làm cho cả hai có một thứ tình cảm bắt đầu chớm nở.

Sau hai tháng cưa cẩm kể từ hôm ấy, cậu nói ra lời tỏ tình. Cả hai cũng bắt đầu cuốn vào vòng xoáy tình yêu.
Ngày trước, khi mới bắt đầu hẹn hò anh và cậu ngọt ngào lắm, một người hay hờn dỗi còn người kia thì luôn chiều chuộng hết mức.

Cứ ngây thơ nghĩ rằng có thể ở bên nhau mãi về sau nhưng cuộc đời đâu như mơ.
Chẳng được bao lâu thì lại nhận ra cả hai không hợp nhau như họ vẫn nghĩ, những lúc bất đồng quan điểm chẳng ai chịu nhường nhịn, những cuộc cãi vã cứ thế nhiều thêm.

Cuối cùng sau hơn một năm bên nhau chính Thanh An là người đã nói lời chia tay trước.

Anh hết nhớ lại ngày ấy rồi lại đưa mắt lên bức tường dán đầy những tờ giấy note ghi lại những lời đáng yêu của khách hàng để lại.

Giữa cả trăm tờ giấy đủ màu sắc khác nhau anh lại dễ dàng nhận ra một miếng giấy note hình trái tim màu hồng, nổi bật hơn hết là dòng chữ mà chính tay cậu ghi trên đó.

—Trung Hiếu sẽ yêu Thanh An đến hết đời—

— Giờ đọc lại thấy buồn nôn ghê, hứa cho đã cuối cùng càng ngày càng vô tâm / lẩm bẩm/

Anh thầm nghĩ phải nhanh về chứ ngồi thêm một lúc nữa chắc ói máu tại chỗ.

Về đến nhà anh lao vào phòng ngủ nằm dài trên giường. Dường như bên trong anh có một thứ gì đó thúc đẩy làm anh tò mò lần vào xem tất cả trang mạng xã hội của Trung Hiếu.

Từ sau khi chia tay có vẻ cậu không hay đăng về bản thân, nhưng qua con mắt điều tra tinh tường của anh thì chẳng có gì khó khăn để biết là Trung Hiếu cũng đã nhanh chống có thêm vài mối tình chóng vánh, quen được vài hôm rồi cũng chia tay.

Dù thế nhưng khi nhìn những bức ảnh hạnh phúc của Trung Hiếu với người con trai khác thì trong lòng anh lại thấy khó chịu.

Chẳng thể xem thêm nữa anh ném điện thoại qua một bên rồi úp mặt vào gối, quyết tâm đi ngủ để quên đi mấy chuyện vớ vẩn vừa rồi.

Nhưng mới nhắm mắt được 2 phút thì tiếng
* Ting* từ thông báo điện thoại vang lên.

""Hiếu Hiếu Hiếu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn""

— Má, nãy quăng điện thoại xuống trúng nhầm nút gửi add friend rồi
— Thế mà nó cũng chấp nhận , không biết có hiểu lầm gì không nữa
— Chời ơi!!! Đào cái lổ nào để trốn cho đỡ nhục đây!!!

Cả đêm đó Thanh An đã không ngủ được vì vừa buồn vừa nhục.
Cứ một lúc là mở máy lên xem có động tĩnh gì của cậu không, miệng thì nói không quan tâm chứ trong lòng vẫn luôn bồi hồi, mong chờ tin nhắn của Trung Hiếu.

Đến lúc đang lim dim ngủ ngủ thì lại có một tinh nhắn gửi đến làm anh giật mình, vội bật dậy xem điện thoại

""Tiếc quá m ơi mai t phải đi
chơi với anh iu t r, chắc để bữa
khác r đi chung m ha""

"" Thôi m biến mẹ đi""
                                  "" ko có bạn bè j hết ""

                     _______________                            

24/12/2023

Đêm nay là giáng sinh rồi, người người  đang vui vẻ ở bên nhau.
Còn Thanh An lại ngồi nhà nhậu một mình, lâu lắm rồi anh mới động vào rượu bia nhưng vì những chuyện hôm qua làm anh có chút buồn.

Giờ đây khi cô đơn anh lại càng nhớ đến cậu, vừa uống vừa đọc lại những tin nhắn cũ của trước kia làm anh bắt đầu rưng rưng nước mắt.
Anh cứ đọc đi đọc lại dòng tin nhắn nói rằng cậu yêu anh rất nhiều rồi lại  nhấn thả tim vào tin nhắn ấy mà chẳng để ý đến chấm xanh đang hoạt động bất ngờ nổi lên.

Càng buồn anh lại càng uống nhiều thêm, đến mức không kiểm soát được hành vi của bản thân nữa mà bấm gọi cho Trung Hiếu.
Bất ngờ hơn chỉ sau vài giây đổ chuông cậu ta đã bắt máy.

— Anh gọi cho tôi chi vậy ?
— Sao? Bộ nhớ rồi hả? / cười/

— Ừ, rồi sao?
— Cậu...*hức*... có biết là...*hic* cậu tệ lắm không ?

— Anh khóc đấy à?
— Phải Thanh An mà tôi biết không vậy

— Hỏi chi?... *hức*... làm như quan tâm lắm vậy
— Tôi vừa nói chia tay...*hic*... mà cậu đã chịu rồi, giờ c..còn hỏi th...thăm làm *hức* gì nữa?
— Th...thấy tôi đau khổ như vậy chắc c...cậu hả hê lắm ha

— Chính anh là người nói chia tay trước mà còn gì, sao giờ lại trách móc
— Nếu còn tình cảm sao anh không nói?

— V...vậy sao lúc đó cậu không giữ tôi lại?
— Chắc hẳn cậu cũng muốn dừng lại lắm rồi nên mới không níu kéo

— ...

— RỒI CÂM HAY GÌ MÀ IM LUÔN VẬY ?

Anh hết trách móc rồi lại mắng cậu, đối mặt với những lời nói ấy Trung Hiếu chỉ chọn cách im lặng.
Vì quả thật đúng như anh nói cậu đúng là rất tệ khi chỉ vì một chút chán đã vội vô tâm với anh.
Nghĩ đến anh bây giờ cậu lại cảm thấy xót

— Anh say rồi sao không ngủ đi
— Đang ở nhà một mình à?

— Chứ cậu nghĩ ai sẽ ở cùng tôi bây giờ?

— Chờ chút tôi qua với anh

— Thôi khỏi, q...qua định giở trò với tôi hay gì?

— Phắn!/ tắt máy/

Cậu vội vàng chạy đến nhà anh thì thấy cửa không khóa còn anh đã ngủ gục trên bàn.

Dù dặn lòng đã là người cũ nhưng nhìn cái môi xinh đang chu chu thì cậu lại không chịu được. Đang định khom xuống cắn cho một phát thì bất ngờ anh khoác tay qua cổ ôm chặt lấy cậu rồi.

— Này anh mới là người giở trò với t...

Trung Hiếu còn chưa kịp nói hết câu đã bị chặn bởi một nụ hôn của anh.
Nghĩ rằng anh đã say đến độ chẳng biết mình đang làm gì nữa.

Cậu chỉ đành đưa anh về phòng rồi nhẹ nhàng đặt lên giường. Nhưng lúc cậu đang muốn rời anh ra thì anh lại càng ôm chặt hơn nữa, làm cậu ngã đè lên người anh

— Này Thanh An anh có biết mình đang làm gì không vậy ?

— M..muốn ôm

— Nói mớ đấy à
— Anh mà cứ dâng tận miệng như thế thì tôi không chê đâu

Đối mặt với người con trai đang nũng nịu dưới thân mình thêm cả hơi thở ấm nóng cứ thổi vào bên tai, lại đang ở trong căn phòng quen thuộc mà cả hai từng bao lần ân ái.

Khiến cậu dù có không muốn cũng chẳng thể chịu nổi mà chủ động hôn anh, phải công nhận cái mỏ tuy có hơi hổn tí nhưng lại rất ngọt hôn mãi mà cậu chẳng thấy chán.

Tay của anh cũng không chịu yên phận mà luồng lách cởi hết quần áo của cậu ra.
Chẳng mấy chốc đồ cả hai cũng từng món một bị vứt xuống dưới sàn nhà.
Mùi hương từ cơ thể anh toả ra càng khiến cậu muốn tiếp tục chơi đùa với nó.

Trung Hiếu cứ mân mê cơ thể ấy từ nơi này đến nới khác. Cậu cứ chậm rãi hôn rồi cắn để lại dấu đỏ nổi bật trên làn da của người anh.
Ngực anh tỏ tấy lên vì cậu cứ hết liếm mút rồi xoa.

Cứ mỗi lần như thế Thanh An lại phát ra những âm thanh khiến ai nghe xong cũng phải đỏ mặt tía tai

— Ahh...khó chịu q...quá
— Um...c...cậu dừng lại đi

— Ơ tôi vẫn đang làm theo những gì anh muốn mà. Không thích sao ?
— Hay tôi dừng lại nhé

Trung Hiếu định đứng dậy đi về thì anh lại níu cậu lại thật chặt người ta lại bên mình rồi lắc lắc đầu tỏ ý không muốn dừng.

— Thế thả lỏng ra đi, tôi vào đấy

Dù đã nói trước nhưng ngay khi cậu thúc vào anh lại cảm thấy đau không chịu nổi nên bấu vào người cậu cào những vết dài trên lưng.
Thấy anh đau cậu cũng như mọi khi, nhẹ nhàng đan từng ngón tay của mình vào tay anh, từng cú nhấp cũng chậm lại.

— Nếu còn đau thì nói tôi biết

—Ah... kh...không sao đâu
— Tiếp t...tục đi...um...tôi c...chịu được

Cậu vẫn luôn như vậy. Luôn ấm áp, chiều chuộng anh hết mực 
Cái lạnh của ngày đông Hà Nội cũng chẳng ăn nhằm gì được so với không khí ám muội toả ra khắp căn phòng đầy âm thanh * Bạch,bạch* này.

Cả hai cứ quấn lấy nhau hồi lâu, cũng chẳng biết cậu đã ra bao nhiêu lần nữa.
Cũng đã vài tiếng trôi qua, Thanh An cũng bắt đầu tỉnh táo lại dù đầu vẫn còn đau nhưng vẫn ý thức được bản thân mình đang làm trò gì.
Vội đánh vào người cậu một cái rõ đau.

— Anh làm cái gì vậy?

— T..tôi hỏi cậu câu đó mới đúng, ai cho phép cậu động vô người tôi vậy

— Ơ ? Thế ai là người van xin tôi ôm lấy mình vậy?

Chẳng để cho anh kịp trả lời Trung Hiếu đột nhiên thúc mạnh vào bên trong làm anh theo phản xạ mà ôm lấy cậu.

— Nếu sau này muốn làm tình với người yêu cũ thì cứ nói tôi
— Không cần phải gọi điện khóc lóc như con nít thế đâu

— T...thế mà gọi điện...ah...vẫn có người chạy đến đấy thôi
— Ah...đi xuống đi tôi không muốn làm nữa

— Ý anh là sao ? Tôi vì lo lắng mới đến còn anh thì cứ ôm tôi không cho về
— Làm như tôi thèm lắm vậy

— Bây giờ sao không xách quần đi về đi

— Tôi về cũng được nhưng mà... xin lỗi vì hồi trước đã nói mấy điều không hay về anh

—  Tha lỗi cho cậu cũng được , nếu cậu đồng ý làm người yêu tôi

— Cái đó thì đơn giản
— Vậy chúng ta có tiếp tục làm chuyện còn đang dang dở không?

— Còn phải hỏi nữa hả?



______________End______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro