yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   •Thể loại:Oneshot

  •Nhân vật:Trung Hiếu,Thanh An và một số nhân vật phụ khác.

  •Đây là fic do tớ viết,không phải tình tiết ở ngoài đời thật.Nhân vật cũng là giả tưởng,tuyệt đối không áp dụng vào người thật.

                                                                  

  -"Trung Hiếu nó yêu thằng An đến điên rồi,giờ mà thằng An biến mất chắc Hiếu nó cũng chết luôn đó!"

    -"Ừ  tao chết thì không sao,nhưng anh An phải sống,phải sống hạnh phúc..với ai cũng được.Tao làm ma cũng sẽ toàn tâm toàn ý chúc phúc cho anh ấy.."

     -"Mày điên thật rồi!An nó không yêu mày đâu,mày phí nhiều thời gian cho nó vậy làm gì?"

-"Im miệng đi,với anh An thì dù tao có cố gắng thế nào cũng không xứng..không xứng với anh ấy..."

Trung Hiếu thích-yêu-thương Thanh An?,mấy từ này là không đủ để diễn tả.Hiếu nó yêu thằng An điên cuồng lắm.Yêu từ khi nó chỉ là thằng nhóc lớp 8.Say đắm anh lớp 10 chỉ vì lần nó ngã xe được người ta giúp..Nó say người ta vì sự dịu dàng,ân cần..say vì nụ cười đó..Lúc nhận ra,nó biết mình yêu con người ta mất rồi.

   Nó đã tỏ tình An 419 lần rồi.Nó thè rằng nếu lần 420 lại thật bại nó cũng sẽ biến mất...có thể là mãi mãi cũng có thể là cả đời này..không xuất hiện trước mặt Thanh An nữa...

                                                                          

12.09.2023       
            
           Lần 420

   Lần 420,Hoa hồng xanh-gấu pooh.Em vẫn luôn nhớ..An thích tất cả mọi thứ,nhận tất cả những gì em tặng..nhưng để quên lại tình cảm của em rồi.
        Em đã suy nghĩ kĩ rồi nếu lần này lại không thành công.Em sẽ biến mất ..có lẽ là mãi mãi...hoặc không xuất hiện trước mặt anh nữa.

                                  -Trung Hiếu-

   Bó hoa xinh đẹp,với những bông hoa đều nhau,màu sắc nhã nhặn,giấy gói hoa cũng rất tinh tế...Chắc hẳn người mua đã lựa rất lâu...nhưng tiếc thật!nó rơi xuống đất mất rồi...Nụ cười của kẻ si tình kia cũng bay đi từ lúc nào rồi..

     Trung Hiếu lại thất bại rồi...!

                                                                            

    Ngày 29.3.2030.

  Thanh An cưới rồi!

Náo nhiệt thật đấy,không khí vui tươi hạnh phúc của hầu hết mọi người,ai cũng vui tươi thế mà.

    
  Cô Dâu Lam Anh xinh đẹp,dịu dàng với chiếc đầm trắng dài đính kim cương trong vô cùng cùng xa xỉ.Nhưng cô Lam Anh chỉ đứng 1 mình..

    Chú rể Thanh An đâu nhỉ ?

                                                                    

    11.09.2023

   -"Con yêu Hiếu,con không thế yêu ai khác ngoài Hiếu.Con không yêu chị Lam Anh.Bố mẹ đừng ép con nữa được không?"

   -"Mày có quyền quyết định chắc,bọn tao bảo cưới ai thì cứ cưới đi,mày cũng quên cái thằng Hiếu gì đấy của mày đi"

   -"Bọn gay chúng mày kinh tởm chết đi được !"

   -"Bố mẹ nói gì con cũng được,đừng đụng vào Hiếu"

   -"Mày thì hay rồi,vì cái thằng đấy hôm nay lại làm phản à,có tin hôm nay nhịn cơm không hả ?"

  -"Con không nói chuyện với bố mẹ nữa,chào bố,chào mẹ,chào dì Mai con đi học"

   -"Khoan đã,nên nhớ hôm nay nếu mày đồng ý hẹn hò với thằng đấy.Tao sẽ kêu người đánh chết nó.Nếu nó chết thì mày nghĩ liệu nó có hận mày không nhỉ,cả gia đình nó nữa ?.Mày nên nhớ con Tuyết Hồng này dám nói dám làm đấy!"

                                                            

  
   12.09.2023
         11:45

    -"Tốt lắm,nãy tao cứ thấy mày ngập ngừng làm mấy thằng vệ sĩ cứ  hùng hổ,phiền chết khiếp"

   -"Khi nào tôi phải cưới chị Lam Anh"

   -"Tao không biết,bố mày chỉ bảo là mày phải cưới con Lam Anh đó thôi"

   -"Tôi sẽ không bao giờ lấy ai,yêu ai ngoài Trung Hiếu!"

                                                                

   13.09.2023
         15:09

             Phòng riêng Thanh An

Choảng,choảng!

        -"Bình hoa vỡ!"

       -"Cậu chủ,cậu chủ,cậu chủ đừng làm tôi sợ"

       -"Người đâu,người đâu"

   -"Đức Anh,Quang Duy mau lên đi"

   -"Cậu chủ tự tử rồi!"
  
                                                                   

       16:09

      -"Thật may mắn,chỉ chậm chút nữa thôi...chúng tôi e khó mà giữ được tính mạng cậu ấy"

      -"Cậu ấy khá ổn rồi,gia đình muốn vào thì cứ vào nhưng nói những gì cần thiết thôi và hãy nói điều tốt đẹp để xoa dịu cậu ấy,à còn...tôi thấy cậu ấy rạch tay rất nhiều"

      -"Và còn..lúc hôn mê cậu ấy gọi tên một chàng trai tên Trung Hiếu,gọi rất nhiều lần"

                                                              

   16:11

  -"Dì Mai à dì đừng khóc nữa"

  -"Chẳng phải con vẫn ổn đây mà dì"

  -"Cậu chủ làm tôi sợ lắm,cậu đừng tự dày vò thân xác mình nữa..cậu An tôi rất sợ đó"

  -"Dạ vâng ạ,dì Mai vẫn luôn là người yêu thương con nhất"

   -"Dì cho con hỏi ông bà ta đâu rồi ạ?"

   -"À dạ thưa cậu...ông bà chủ đi công tác nên vẫn chưa về kịp ạ"

   -"Ha..dì không cần nói dối con đâu ạ,dì cứ cho con biết hai người đó ở đâu là được rồi"

  -"Dạ ông bà chủ đi du lịch Châu Âu,tôi có nói.."

  -"Sao ạ?"

  -"Cậu đừng nói lại với ông bà chủ nhé,tôi mới dám nói"

   -"Dì đừng lo,dì cứ nói đi,con không nói ai khác đâu"

   -"Ông bà chủ nói..không về,và kêu tôi tự giải quyết"

   -"Con biết ngay mà,mạng sống của con so với mấy chuyến du lịch đó..thì có nghĩa lí gì chứ "

                                                                 

12.8.2030
       Mai Thanh An.
   An à!
      Em nghe chị Duyên nói anh sắpcưới rồi!,cô dâu chắc hẳn sẽ xinh đẹp lắm....Cả chú rể Thanh An của em..à không của cô dâu cũng rất đẹp
   Đoạn tình cảm này của em cũng sắp đến hồi kết rồi anh An.
     Thứ lỗi cho em nhé.Vì lời nói sẽ biến mất khỏi cuộc đời của anh.Em không thể đến và chúc phúc cho anh được rồi...
         Em có làm ma cũng sẽ phù hộ cho anh được hạnh phúc,anh yên tâm!
                                   15 năm yêu anh
    Chưa giây phút nào em ngừng yêu anh,chưa từng ngừng đợi anh..
                                                                      

13.09.2030
    11:05
                
  -"Chị Lam Anh,sao chị lại vào đây?"

  -"Chị mới là người nên hỏi em ấy,em vào đây ngồi khóc đó à"

   -"Làm gì có..em đâu có khóc"

   -"Thôi em dối ai chứ không dối được chị đâu,ông bà già phiền chết đi được,chị đã kêu người rồi.Tí nữa họ tới phá đám cưới.Anh Lion chờ chị từ nãy đến giờ ở sân bay,thật là muốn mọi chuyện kết thúc nhanh mà"

  -"Chị nói gì ạ? Phá đám cưới á"

  -"Đương nhiên rồi.Chứ em tưởng chị và em sẽ cưới nhau à,chắc chắn là không rồi,chị yêu mỗi anh Lion thôi em ạ"

   -"Tức nhiên là không rồi ạ,nhưng còn bố mẹ em..và cả bố mẹ chị thì sao.."

    -"Em cứ yên tâm đi,chị lo liệu hết rồi,em nên nhớ chị là ai chứ An"

-" Mà An này, chị chịu đựng hết nổi rồi,sao em phải khổ thế chứ "

  -"Ha..em có gì mà khổ chứ chị"

  -"Chị đã tìm..Trung Hiếu suốt 15 năm qua..thằng bé đó trốn rất giỏi..chị đã tìm rất lâu nhưng chẳng có kết quả gì."

   -"Chị không tự nhận là người hiểu chuyện của em và Hiếu,nhưng là người chứng kiến mọi lần Hiếu tỏ tình em..chứng kiến những nỗi đau mà cả hai đứa phải gánh..chứng kiến hai đứa yêu nhưng không thế đến bên nhau.."

  Reng!Reng!Reng

    -"Chị có điện thoại tí"

    -"À dạ"

                                                              

11:15

  -"An,Thanh An!"

  -"Trung Hiếu,Trung Hiếu..đang đứng trên sân thượng đối diện nhà hàng"

   -"D-dạ chị nói gì cơ?"

   -"An nghe chị,nói những điều mà em che giấu bao lâu nay đi,thằng bé đã đau khổ vì em rất nhiều rồi,15 năm qua của thằng bé...đừng để nó lãng phí như vậy.Em hiểu ý chị không An,mọi chuyện ở đây chị sẽ xử lí thỏa đáng,em đừng lo"

   "Em nợ chị nhiều quá,em nhất định sẽ không để mọi thứ phí phạm đâu chị"

                                                                

            Sân thượng tòa nhà B

   -"Trung Hiếu"

   -"Ơ anh An"

   -"Em xin lỗi,đã nói là sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh mà giờ lại..bị anh bắt gặp mất rồi"

   -"Nhưng anh đừng lo,chỉ chút nữa thôi,em sẽ vĩnh viễn biến khỏi cuộc đời anh..mãi mãi"

....................

    -"Trung Hiếu em không được chết như vậy,tôi cấm em đó!"

    -"An anh làm gì vậy?"

   -"An à đừng khóc mà"

   -"Buông em ra đi anh ôm chặt quá rồi"

   -"Tôi buông ra em sẽ nhảy xuống đó thì sao,không buông,không buông!"

   -"Thôi được rồi,em không nhảy nữa,không nhảy nữa"

  -"An ngoan,mau quay về làm chủ rể đi,cô dâu và mọi người vẫn đang chờ đó"

   -"Không tôi không cưới nữa,chị Lam Anh đã đính hôn rồi,tôi không yêu chị ấy và chị ấy cũng chỉ xem tôi như em trai"

   -"Là sao?"

   -"Nếu tôi nói tôi bị ép cưới,bị ép cả việc...từ chối em tận 420 lần thì em có tin tôi không?"

   -"Em không"

   -"Cả em cũng không tin tôi,đáng ghét thật đó,biết vậy lúc nãy để em nhảy cho rồi"

    -"Mèo con của em đanh đá nhỉ,người ta nói em là thằng si tình,yêu anh điên cuồng.Dù giờ đây anh có nói gì đi nữa em vẫn sẽ tin anh.Có bắt em làm người thay thế,bắt em làm người chết em cũng sẽ ở trên trời chúc phúc cho anh và có bắt em....

     Chụt

   -"Ơ.."

   -"Ngốc,em đừng nói nữa,anh biết dù giờ có xin lỗi cũng không thể hết tội được.Anh cũng không ngờ em đã đợi anh 15 năm đó"

    -"Anh yêu em!Cả đời cũng chỉ yêu mỗi em!"

    -"Anh An.."

    -"Không cần nói đâu!Đoạn tình cảm của anh và em ai cũng nhận ra chỉ có chúng ta là không"

    -"Đánh mất nhau lâu như vậy rồi,đừng xa nhau nữa nhé..!"

    -"Em chắc chắn,dùng cả đời này để thề sẽ không bao giờ đánh mất anh nữa"

    -"Anh yêu em"

    -"Em cũng yêu anh"

    Xin lỗi mọi người rất nhiều ạ!Thời gian qua có nhiều chuyện xảy ra với tớ quá.Tớ cũng xin phép drop fic "Bảo mẫu!" Một thời gian đến khi tớ có idea và tâm lí ổn định trở lại ạ.

    Fic này cũng là ngẫu hứng thôi,tớ không có ý định từ trước.Có vẻ khá sượng và lời văn của tớ cũng khá lủng củng nữa,nên các cậu đọc xong thấy chổ nào chưa tốt hãy feeback cho tớ biết nhé.

   Cảm ơn các cậu rất nhiều ạ💓

                                                                   
                             _Hết_

    

     

   

  

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro