13. thuốc đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trung hiếu nó thề là mới xa anh người yêu 2 ngày mà nó nhớ anh đến điên rồi, mới khoảng 4h sáng này nó bị giật mình thức vì lạ chỗ, thì thấy tin nhắn từ hôm qua của em bé nó bảo là đói. anh còn bảo là muốn đi ăn khuya với nó nữa, eo ơi an của nó đáng yêu kinh khủng. chuyến bay về lại sài gòn của hiếu tận 9h sáng mới khởi hành mà từ 7h nó đã hối quản lí đi sớm về sớm.

nó vội về vì chỉ sợ em bé của hiếu bỏ ăn, mất ngủ vì thiếu hơi người yêu và một phần là nó nhớ anh lắm, nhớ cả mùi sữa dâu mà thanh an hay uống nữa!! mà lạ là sáng đến giờ nó nhắn tin với an chả được gọi cũng chả xong càng làm hiếu sốt ruột .

cả chuyến đi trung hiếu cắm mặt vào điện thoại không ngơi giây nào chỉ để nhắn cho thanh an, mà xui cái là anh đéo thèm online để xem hay trả lời nó,

;

chỉ khoảng sau 3 tiếng, trung hiếu mới đặt chân về được nhà chung, nó thở phào nhẹ nhõm vì giờ có thể đi gặp người yêu rồi,

vừa bước vào cửa, trung hiếu như xịt keo

đức duy, minh dũng, tuấn duy ngồi ngay phòng khách đối diện cửa chính, cả ba nhìn chằm chằm nó mà vẻ vui mừng không ngừng ,

" mẹ về trễ vãi lon thế"

" chờ mày mỏi cả háng"

" gì vậy mấy ba tao đi có 3 bữa"- nó nhíu mài những vẫn rảnh tay cởi đi đôi giày vướng víu.

" tin dữ cho cưng nè gái ông dlow sốt qua giờ, đang nằm liệt ở trên phòng kìa"

" vãi cut, tụi bây cho ảnh ăn hay uống thuốc gì chưa???"- nó vừa nghe xong thì hoảng hết cả lên còn chẳng đợi câu trả lời của 3 người kia thì quay người định chạy lên lầu

tuấn duy kịp kéo áo nó lại,

" để tụi tạo nói hết coi, làm gì nhảy dựng lên như động kinh vậy"

" là kiểu ổng hôm qua chơi game với tụi tao tới khuya rồi lăn ra mệt xong đâm ra sốt cmnl, mà tụi tao kêu ổng ăn rồi uống thuốc mà ổng không chịu"

" giờ có mày trị được cái độ cứng của ông an thoi héo ạ, thằng gừng còn đè đầu ông í ra đổ thuốc dô mỏ mà ổng trùm mền kín mít à"

" mà công khai lẹ đi nha hai chứ tụi em buyết hết rồi"

" cặc"

_____________________

thanh an thở mấy hơi khó khăn từ khoan miệng nóng rang khô khốc của mình, ban nảy giãy đành đạch vì bị thằng gừng đè đầu ra đòi đổ thuốc vào miệng mà giờ tay chân cũng mệt lả ra,

căn phòng chả quạt chả gió mà an trùm kín người chỉ vì cảm nhận rõ hơi lạnh từ bệnh mà ra, an khát nước đến sắp đóng mạng nhện trong khoan miệng rồi.

/ cạch/ một tiếng rõ to

" tao không uống thuốc đâu đắng lắm, mày tự mà uống đi long ạ!"

" bướng thế nhờ"

an khựng lại, vừa rồi là tiếng của trung hiếu. thanh an lúc nảy không biết mình bệnh đến sảng rồi hay không, anh chui cái đầu trắng ra khỏi chăn.

may quá, đúng là trung hiếu thật. nó đứng trước mặt anh lúc này không hề là mơ

" em đã bảo là đừng có bỏ ăn.."

" kh.. không có anh ăn nhiều hơn cả thường khi mà"

" anh thức khuya chơi game với tụi thằng gừng?"

" tại..

tại ...hong có híu.. hong ngủ đượt"

anh càng nói nhỏ dần nhưng đủ để hiếu nghe rõ từng chữ một, cái djtme, nó không nói là nó sắp nổ tung chỉ vì sự cuteo của thanh an

" thế giờ em mua cháo rồi này, anh ăn hết nhé?''

" anh khát.."

nó cũng hay hiểu ý anh người yêu nên nhanh nhảu rót một ly nước ấm ấm đưa anh, thanh an uống một hơi cạn ly,

nhưng lỡ được đà nhõng nhẽo rồi thì sao mà an dừng lại được chứ!

" đút anh đi"

hình như hiếu cũng chiều an đến hư người rồi thì phải, nó cười cười rồi cũng đưa muống cháo lên thổi nguội rồi đút cho anh.

anh có hư thì cũng là lỗi hiếu, hư thì nó chiều.

nhưng cái duy nhất nó nhất quyết không nhịn an là việc uống thuốc, anh cứ than đắng rồi đẩy ra không chịu uống,

thì cũng đúng, thuốc đắng thật, nhưng mà thuốc đắng giã tật phải chịu thôi

" bé uống hết thuốc đi, em có mua quà cho bé đấy"

" thật á?"

" thật "

thế là an cũng chịu nốc hết mấy viên thuốc đắng đó

mà thiệt ra cũng không đắng mấy đâu, chỉ tại an muốn nhõng nhẽo với người yêu thôi..




_____________

làm ơn đừng flop🙏🏻😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro