2. sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc xuống dưới phòng khách thì không lâu sau Hiếu cũng mò xuống theo An.

chạm mặt Hiếu còn không dám nhìn anh cơ, nó sợ anh ghét nó nữa cảm giác khó tả lắm.

Trong vô thức thì nó ngồi phịch xuống kế An, hơi hoản.

Thanh An vẫn bình thản hơn nó nhiều, mọi người đang ăn thì An vỗ vai nó.

" hồi chiều anh quên chào em, anh là Dlow , Thanh An"

" em cũng vậy, Trung Hiếu ạ"

Anh còn chủ động hỏi ig, fb của nó một thể luôn, Thanh An kết thằng nhỏ này từ đó.

Xong thì An mới biết Hiếu thích ôm thứ gì đó khi ngủ lắm, đặt biệt là Mai Thanh An.
Lâu lâu An lại không có ở nhà chung thì nghe kể đâu là Hiếu nó thức trắng đêm ấy, An tự nhiên lại sót vc nuôn.

Trung Hiếu ở với Thanh An thì ngoan cực, nó mua đồ ăn sáng cho anh, dẫn anh đi chơi đêm..

Từ lúc ấy Thanh An xác nhận thực sự 100/100 là thích Trung Hiếu mẹ rồi. Liệu Hiếu có thích anh không? Hay chỉ là khi vào Sài Gòn thì nó chỉ quen mỗi anh nên thế?

Ngay bữa tối đó, Hiếu nó đang cắm đầu vô máy tính làm làm chỉnh chỉnh video gì thì An nằm trên giường nhìn chằm chằm bờ lưng kia.

Cuốn lắm chứ đùa, cả căn phòng tối om chỉ có màn hình máy tính phát sáng, chỉ có tiếng lách cánh của bàn phím kêu rõ mồn một.

Thanh An cất giọng phá tan bầu không khí,

" hiếu, em thích con trai à?"

An nói hỏi vậy để xác nhận xem  liệu mình còn cơ hội không, nhưng đáp lại chỉ là tiếng im bặt của nó.

" hơ.. gì chứ, em là trai thẳng đóo"

Nó ngập ngừng rồi. Nó sợ anh biết nó thích anh rồi anh sẽ ghét Trung Hiếu mất. Hiếu sợ lắm..

" ừa làm việc xong rồi ngủ sớm nhé"

Nói rồi mặt Thanh An trầm hẳn đi, sao nó biết được lúc đó mắt anh đã rươm rướm nước mắt đâu? Sao lúc ấy em không quay lại nhìn anh thử xem..

;

Trung Hiếu thích anh, thích nhiều lắm, nó sợ anh biết nó gay rồi xa lánh ghét bỏ thôi.

_

Nó tắt đi máy tính, đi lại bên chiếc giường. Mắt mỏi quá, lưng nó cũng đau đến tê dại.

Tay theo thói quen cả tuần nay đều choàng qua eo ôm anh, Thanh An không phản kháng mà thậm chí còn xem đây là việc nên tận hưởng, sau này mỗi đứa một nơi thì lấy gì mà được cảm giác này,

" anh xoa lưng em được không, em đau lưng quá"

" ừa"

Nói rồi Thanh An quay người lại mặt úp vào ngực nó tay thì đưa ra sau nó luồn vào áo, xoa nhè nhẹ cái tấm lưng to kia,

Cảm giác ôm mà mặt hướng về nhau làm những suy nghĩ tiêu cực trong Thanh An bay đi hết rồi.

Nó ấm lắm...

Thanh An xoa xoa lưng cho nó một hồi thì tay cũng mỏi nên dừng lại, anh ngước đầu lên nhìn nó, ngủ rồi.

An đưa tay chạm nhẹ mặt Hiếu, trong vô thức anh bỗng mỉm cười.
Hơi thở nó đều đều nhưng không ngáy, An yên tâm rồi nên lùi ra khỏi người nó một xíu, ôm thì thích thật đấy nhưng anh ngộp.

" a-anh An.."

" sao anh đây"

Thanh An giật mình vì Trung Hiếu đang mở mắt nhìn mình, chằng phải đang ngủ say sao?

" anh không ôm em nữa ạ, anh không thích sao?"

" không, tại anh thấy hơi ngộp"

" ư em xin lỗi"

An cười xua tay nhìn nó ý nói không sao, nói rồi Hiếu ôm ngược lại anh, nhưng lần này là đầu nó chui rút vào hõm cổ của Thanh An,

Từ góc của Hiếu thì nó thấy vai anh nhỏ thật, cổ trắng nỏn thế phải để nó mút vài phát sưng đỏ lên mới đẹp nữa cơ nhưng sợ anh cho nó xuống hố luôn nên thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro