4. nhầm lẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ sáng sớm, nguyễn trung hiếu đã phắn đi đâu mất rồi, thanh an nằm trên giường mắt nhắm tịt lại, tay thì sờ soạn qua chỗ của đối phương tìm kiếm gì đó. quả nhiên là biến đâu mất  rồi.

an sau một hồi lâu sửa soạn thì cũng rời khỏi phòng để xuống phòng khách chung của căn hộ,

" mọi người thấy hiếu con đâu không"

" èo gớm chưa chào ai mà lại hiếu con rồi" - đức duy.

" tại vì người ta thương nhau nên mới vậy mà" - hoàng long

" cứ đùa, tại tao thấy mới sáng sớm mà nó đi đâu mất thôi".

Vừa nói dứt câu thì từ ngoài cửa chính có tiếng người mở cửa bước vào, trong phút chốc thanh an ngỡ là trung hiếu cơ. Hóa ra lại là ngọc chương và xuân trường mới về.

" hi các em yêu"- xuân trường

" èo ai dạy bạn gọi tụi nó em iu thế"- ngọc chương.

" nữa tới rồi đó"

" ê mà nãy tụi tao đi ăn sáng gặp chuyện động trời bây ạ" - ngọc chương

" vụ gì thế mắ"- minh dũng

Thanh an kiếm một chỗ để yên vị trên sofa nghe tiếp câu chuyện của ngọc chương chuẩn bị kể ra,

" là nãy thấy thằng hiếu con khoác vai em nào xinh lắm, đi vào quán cơm tấm gần chỗ tụi tao ăn luôn"

" ghê vậy trời không lẽ có người yêu"

" nó bám thằng an hơn cả sam mà"

" ừ nói mới nhớ"

" chắc là người ấy đó"

" xinh thế cơ á?" - xuân trường

" không, cũng xinh nhưng không bằng trường" - chương.

" vãi simp chúa" - quang anh.

" mày khác tao chỗ lào"

Cả bọn 6 đứa sồn sồn lên riêng thanh an từ đầu đến cuối chả thèm nói gì,
Có lẽ là hiếu nó thẳng thật,

An hơi thất vọng rồi, song thì tự mình đi lên phòng. Mới 7h sáng thôi, an còn chưa ăn gì thì nghe tin hiếu dẫn gái đi ăn sáng rồi, còn ăn cơm tấm nữa chứ.

An dỗi lắm,

8h

9h

10h,

Mà nó vẫn không ló đầu về một cái xem an đã ăn gì chưa, thề chứ bây giờ an lại đi ghen với nhỏ nào mà nó không biết là ai hả?

Thôi thì đành tự đi mua đồ ăn vậy. Hiếu có bạn gái cũng chả phải chuyện an nên quan tâm cơ mà tự nhiên anh thấy buồn buồn kiểu gì ấy, không lẽ nói thẳng là thích nó thì nó mới biết??

người nhỏ này tự đi bộ xem có quán nào còn mở đến trưa để vào ăn luôn cho tiện. khu gần căn hộ này dường như ít quán ăn mở đến trưa quá, đi bộ nên anh cũng làm biếng đi xa nữa. mãi thì an nó đi đến xó nào mọe ồi. khu gì mà hoang vắng sao sao ý, trong kinh dị vãi ra,

bình thường toàn là trung hiếu chở đi ăn sáng thôi, men theo con hẻm vắng một xíu thì an phát hiện có quán phở nhỏ còn mở là tấp vào ngay, gần 11h mà mới ăn sáng thì lần đầu thấy đấy,

nó gọi tô phở bò tái, cứ phải gọi là đỉnh của chóp rồi, mốt phải chỉ trung hiếu đến chỗ này ăn... cơ mà liệu còn cơ hội để rủ nó đi ăn với mình sao?

ăn xong thì nó men theo cái đường ban này mới ra khỏi khu vắng vẻ này về nhà.

vừa vào nhà đập vô mắt an là cô gái nhỏ nhỏ xinh xinh đang nói chuyện vui vẻ với mọi người, còn ngồi cạnh là trung hiếu.

anh ngờ ngợ ra rồi, chào một tiếng là an vút lên phòng ngay, mặc cho đức duy gọi lại. mọi cái hành động ngọt ngào hiếu từng trao cho anh giờ anh nghĩ lại thật ngu ngốc, thề là chưa bao giờ an khóc vì bố con thằng nào hết, mà giờ chỉ thấy hiếu ngồi gần cô kia tâm trạng rối bời không kìm được nước mắt,

an nhận ra thứ tình cảm mình dành cho trung hiếu quá nhiều hơn mức bạn bè rồi. 

 bé nhỏ cuộn người vào chiếc chăn dày cộm, nước mắt nước mũi mất quyền kiểm soát cứ òa òa ra.

cạch một rõ to, ai đó mở cửa bước vào, an đoán là hiếu nên không thèm ló đầu ra dòm.

người chưa rõ hình dạng tên tuổi đó bất giác ngồi xuống nệm , ngồi cạnh an,

" anh an, nay anh sao thế"- giọng tàn tàn của hiếu cất lên . an giật thót người nhưng đáp lại hiếu chỉ là khoảng lặng.

" em định giới thiệu em gái của em cho anh mà tự nhiên đi mất, anh giận gì em à"

câu nói của hiếu vừa dứt, mặt an nó đỏ bừng lên vì quê. không lẽ nói tao ghen với em gái mày.

an tự thấy nhục vclll

" không.."

" không thì ló ra nhìn em phát"

" không thích"

nó hết kiên nhẫn rồi nên nhào tới vạch chăn ra khỏi người anh, hiếu kéo chăn ra vứt sang bên.an co quắp người lại, 

lúc này hiếu mới nhìn thấy khuôn mặt đỏ chót của an,

phần đỏ vì anh vừa khóc

phần vì quê..,









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro