6. thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gần 4h sáng, thanh mai giật mình tỉnh dậy như vừa gặp cơn ác mộng kinh dị nào đó , cả lưng đẫm mồ hôi lạnh, cả căn phòng tối mịt, im lặng. chỉ nghe được mỗi tiếng máy lạnh phà từng hơi lạnh mỏng manh vào mặt an, kế bên anh là người to con đang cuộn vào chăn bông ngủ ngon,

cứ để nó ngủ. an mò theo mép giường bước vào nhà vệ sinh, chỉ định là đi vệ sinh rồi vào ngủ tiếp thôi, mà lúc an vô thức xoay người quay tấm kính sau lưng, an phải gọi là người mất hồn mẹ  rồi.

trên cổ lẫn vai an giờ chi chit mấy dấu đỏ đỏ tím tím, thanh an sờ nhẹ tay vào mấy vết đó, không đau nhưng đây rõ ràng còn hẳn dấu răng ngay hõm cổ,

bộ mình chưa tỉnh rượu hay sao??

an cởi hẳn áo ra xoay người nhìn một lượt cơ thể trắng nỏn, nghễnh nheo mắt lên nhìn kĩ thêm mấy lần nữa, thật sự xác nhận toàn thân trên đều là dấu hôn và vết cắn thì an biết đống này là ai làm rồi.

tức tốc chạy đến giường nơi hung thủ còn đang say giấc, thanh an chau mày nhìn nó rồi nhanh tay lật cái chăn trên người hiếu ra. 

" dcm hiếu dậy coi"

" umm khồnggg"

" mauu"

hiếu nghe anh gằn giọng lên thì ngoan ngoãn ngồi gượng dậy nhìn anh, trước mặt nó như tiên cảnh, thanh an đứng trước mặt nó, thân trên trơ trọi với làn da trắng trẻo, mà nhăng nhít vết hôn của nó đêm qua.

" sao ? mày giải thích mau"

" gìiii anh không nhớ gì hết à"

an nó nghe hiếu nói mặt đầy khó hiểu ra, trung hiếu nhìn anh mặt buồn bã. nhưng thật sự là thanh an đéo nhớ gì đâu.

hiếu thấy buồn buồn trong phút chốc rồi hóa buông xuôi, nó nghĩ là tối qua anh mớ nên nói nhảm chứ chẳng yêu gì nó thật .tự dưng trong đầu nó hiện lên cảnh chẳng mấy tốt đẹp nữa. trong hiếu ngồi trên giường với đống hỗn loạn thì mai thanh ở mép giường bên này ngờ ngợ ra chuyện gì đó

an chỉ nhớ là mình trong lúc say đã môi chạm môi với ai đó

hôn??

hôn ai?

trong đầu an nhe nhói cái kí ức gì mà chẳng nhớ ra được..

anh lướt mắt nhìn một lượt qua người ngồi trên giường rồi mắt anh dừng lại trước bờ môi hồng hồng đang bị răng cắn chặt lại của hiếu,

vailon

thanh an nhớ rồi, 

đêm qua chính an là người mượn rượu tỏ tình, ôm chặt hiếu trong lúc hôn hít các thứ,

" khoan.... anh nhớ rồi" - an thốt lên tiếng to phá tan bầu không khí

mặt anh bây giờ đỏ choét như quả cà chua. hiếu đưa mắt nhìn người nhỏ bé trước mắt,

" thế anh, hôm qua.. là nói thật?''

nó ngập ngừng rồi vấp liên hồi vào trong câu nói ngắn ngủi

" không biết, có lẽ thích thật"

thanh an vốn dĩ là đứa lầm lì ít chịu chia sẽ cảm xúc ra bên ngoài, nhưng hiếu là người duy nhất an nói thật suy nghĩ của bản thân. như giờ lỡ thổ lộ rồi mà hiếu không thích thì sao? hiếu ghét anh thì sao?

an ngễnh thật, nếu hiếu ghét việc anh thích nó thì nó hôn anh làm gì? nó mở miệng định tiếp tục cơ hội này tỏ tình anh.

" e-em cũng có tình cảm với.. an, kh-khồng phải kiểu bạn bè bình thường.."

lời hiếu vừa dứt cả hai nhìn nhau trong bất ngờ, hiếu chuyển sang trạng thái nhắm tịt mắt cười rạng như hoa nhìn anh, hiếu cười lên trong đáng yêu lắmm lắm

an gật đầu cười cười nhìn cái thẳng dở dở ươn ươn , dang hai tay muốn ôm nó. hiếu ở với anh đủ lâu để biết anh cần cái ôm từ nó lúc này. cứ như mơ vậy, thế là chưa tới 5h sáng, đã có một tình yêu nhỏ xuất hiện. 

thế là nó với anh quyết định trở lại giường để đánh một giấc nữa tới 12h trưa...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro