9. bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả 1 tháng mai thanh an được chăm sóc dưới tay của trung hiếu thì cứ phải nói là như em bé luôn nhé! an thậm chí lên vài kí chỉ vì sự chu đáo của em người yêu này, nhìn phố phố chứ hiếu ấm áp lắm lắm đó. nó cưng anh hơn cả trứng.

kể từ cái hôm kết thúc vòng hai, anh chính thức thuộc về team của bray mất rồi. nó hơi buồn, nhưng anh vẫn ở chung với hiếu nên nó chẳng lo mấy về chuyện đó,

chỉ là thanh bảo quản lí team quá gắt rồi, ngày nào anh cũng đi đi về về giữa studio và nhà chung. sáng sớm nay như mọi hôm thì thanh an đã bỏ hiếu còn ngủ say mà vội lên studio để sửa bài, cứ nghĩ là một sáng đầy nắng đẹp, thế mà trời đổ mưa to vải nho, mới 7h sáng mà an đã hứng trọn một cơn mưa lớn, sài gòn dạo này lại đến phần bão rồi.

 làm việc thì anh bỏ qua hết mấy việc như ăn sáng, an chỉ lau khô người rồi lao vào chỉnh lại bài sắp tới cho hoàn hảo nhất có thể. mặc cho bray có khuyên là làm vừa sức thôi, mà anh cố chấp quá rồi, quá giờ trưa. an mới sực nhớ đến cái bụng đói meo thì trung hiếu cũng vừa lúc điện anh, thanh nấp vào góc ngoài ban công để nghe điện thoại của em.

' alooo, anh đã ăn gì chưa đóo'

" à ờ anh chuẩn bị ăn này"

' em đang làm bài vòng ba mà nhớ anh nên mới lén thầy ra điện an á '

' giọng an sao thế'

" à chắc không gì đâu hiếu chăm vào đi nhé ''

' tuân lệnh anh iu, ăn sáng đi nhóo'

cúp máy xong thì thanh an tủm tỉm đi vào trong, nhưng quả là hiếu tinh ý thật. chính anh còn không nhận ra giọng nói của mình có chút thay đổi, người cũng dần thấy lành lạnh rồi. lúc anh đi vào thì đức duy đã thấy an lảo đảo rồi, nên nó dặn anh ăn rồi uống thuốc. đức duy cũng ấm áp phết, làm anh tự nhiên cũng nhớ nhớ hiếu rồi.

______

" vờ lờ mày làm gì mà tận 38 độ vậy an"- công hiếu cầm đồ đo thân nhiệt cho an mà mắng

" chắc tại sáng em mắc mưa á nên bệnh rồi a"

" về đi ba lát bệnh ngất thì anh khổ"

" nhưng em làm nốt đoạn cuối đã''- an tham công tiếc việc vì vẫn còn sớm nên nán lại xử lí nốt phần sau nữa là xong rồi.

cả ngày ở stu an chỉ ăn đúng cái bánh ngọt nhỏ để lót dạ uống thuốc thôi chứ chả còn gì nữa.

hiếu mà biết thì nó sẽ quấn anh lại lại cục bông rồi đem đi mua cả núi đồ ăn mất, nhưng anh biết nó cũng bận nên chưa nói về việc hôm nay đã tự hành hạ bản thân như thế nào,

gần 6h chiều, thanh an lết thân mệt nhừ về nhà. hình như hiếu chưa về

anh cầm trên tay một ít mì tôm và thuốc hạ sốt, cả ngày nay an mệt lắm lắm rồi, anh còn nhớ nó nữa..

ngã nhào lên giường chỉ định nằm một chút rồi nấu gì đó ăn thế mà lúc anh thức dậy đã là 8h tối rồi, cũng vừa kịp lúc hiếu về đến nhà, hôm nay nó trầm thế?

câu đầu tiên hiếu hỏi anh là 

" sáng giờ anh ăn gì rồi?"

vãi nó hỏi vậy có ý gìiiii

" ờ thì ăn nhiều nhắm lại kể không hết"

" em nghe duy kể rồi"

vcl an có cảm giác bị bán đứng, sáng nay nó nhắc anh ăn uống thuốc vậy mà giờ đi kể với trung hiếu vụ an bỏ ăn thế là dở rồi,

hiếu nhìn anh không rời mắt giây nào từ nãy đến giờ. người nhỏ bé thế này tự hành hạ bản thân bằng cách vùi mình vào công việc, nó giận lắm,

bỏ đi vào nhà tắm, không nói lời nào với anh

an biết hiếu giận mình rồi, nhưng an đói quá!

giờ anh mới chú ý đến cái túi ban nãy nó đặt lên bàn, hóa ra mì vịt ở quán nó hay mua cho anh. an vui tít lên mà thưởng thức đồ ăn nó mua

;

hiếu từ nhà tắm đi ra thấy anh đang ăn cũng chẳng nói gì, nó đặt đôi mắt lên người nhỏ, anh vốn đã ốm rồi, nên nó rất rất bực khi nghe anh nói dối mình cả ngày hôm nay.

" thế còn bỏ ăn không?"

" ông ỏ ửa âu'

nó thấy anh ngậm hẳn đũa lớn quay đầu lại nhìn nó rồi nói mấy câu chẳng ai hiểu được, 

chỉ có hiếu mới hiểu.

" lại đây anh đút cho này"

hiếu ngoan ngoãn lắm, hết giận anh rồi. chạy vèo lại ôm ôm người nhỏ trắng trắng kia của nó. sao anh đáng yêu thế hả an?

______________________________

Hoàng Diệu

9: 34

anh

mình quay lại đi

em xin anh, em nhớ anh

hiếu

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro