10;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thanh an ngồi trong tiết học của thầy thanh tuấn chán nản mà đung đưa chân, cằm gác lên tay mà ngồi suy tư ngẫm nghĩ lại vài chuyện gần đây cùng với thằng phố con trung hiếu.

đời thanh an xui như con chó hủi, nhưng đột nhiên va phải boy phố trung hiếu thanh an thấy cũng chẳng tệ lắm. thằng nhóc lúc đầu có vẻ cau có, khó gần, chẳng đặt anh vào mắt và hơn hết nó nạt anh. nó nạt thanh an khiến anh phải sợ đó! đề nghị cả lò đòi lại công bằng cho thanh an khúc này nhé.

con mẹ nó ơi, lúc đó thanh an tính bẻ cổ thằng nhõi này nột cái rụp để nó khỏi phải chông chênh như thế rồi đấy, nhưng nghĩ lại bản thân mình cũng là người sai nên nhịn nó một tí. ai ngờ mấy hôm sau nó biết điều thật.

trung hiếu rất được việc, ngoài cái mác boy phố ra thì mọi thứ còn lại của trung hiếu rất tốt. thanh an thề!

trung hiếu nó cực kì lễ phép, ngoan ngoãn với các anh, các anh làm gì cũng ngồi yên mà lắng nghe, có góp ý sẽ nghe để mà sửa. học hành cũng rất tốt, nhiều lúc còn kèm lại thanh an những khoảng anh bị yếu thế hơn. bởi thế mà thiện cảm trong lòng anh đối với thằng nhóc này cũng có chút tăng vọt.

mà thanh an cảm nhận như, trung hiếu đối tốt với anh đặt biệt hơn hẳn những người khác. khi đức duy cần đũa để ăn, nó sẽ nạt đức duy rằng sao không thể tự lấy, trong khi tay nó thì cầm sẵn đũa muỗng đã lau sẵn đẩy về phía bát của anh. điều đó khiến đức duy giãy nảy và thằng nhóc đã tị nạnh với anh nhiều. nhưng lúc đó trong suy nghĩ vô tri của thanh an. anh chỉ nghĩ thằng nhóc tiện tay mà đưa cho mình thôi, chứ cũng chẳng có gì đâu. nhỉ?

mà, thanh an rất thích mùi của trung hiếu. thích cách trung hiếu ôm anh lúc lạnh rồi lại để phủ lên người anh một tầng mùi của trung hiếu, cái mùi nhè nhẹ dễ đưa thanh an chìm vào giấc ngủ hơn khi những cơn mất ngủ đôi khi hành hạ lấy anh.

anh cũng rất thích tay trung hiếu, tay trung hiếu đẹp, dài mà còn to nữa. thanh an thích cái buổi tối sau khi cùng nhau đi xem phim về mà trung hiếu nắm lấy tay anh. thanh an bỗng dưng thấy ấm hơn hẳn dưới cái lạnh của buổi tối sài gòn. bỗng dưng thấy việc dựa dẩm vào ai đó cũng không quá tệ như anh nghĩ.

bỗng dưng thanh an thấy việc chịu đựng một mình sao mà khó khăn. chỉ muốn có mọi áp lực liền đem chia sẻ hết cho trung hiếu, để anh cảm nhận được hơi ấm mà khi trung hiếu ôm trọn lấy anh.

'thanh an ơi, tan tiết rồi anh.'

tiếng gọi cùng cái véo nhẹ trên má thanh an của trung hiếu làm anh bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ linh tinh về người ngồi bên cạnh, cái cười xoà của trung hiếu bỗng dưng khiến thanh an cảm thấy lồng ngực mình dâng lên một tầng ấm áp. thanh an như bị nghẹn, ấm úng chưa nói ra hẳn được một câu. nụ cười của trung hiếu vẫn treo trên môi nó, khiến mặt anh đỏ ửng.

'thanh an sốt hả anh? sao mặt anh đỏ vậy? anh ơi, anh ổn không?'

'hở, à ừ không sao cả.'

thanh an lắc lắc đầu, hòng gạt đi cái tay của trung hiếu vẫn còn đang áp vào mặt mình ngay giữa lớp, thanh an thẹn quá hoá giận đạp vào chân trung hiếu một phát khiến thằng nhỏ la oai oái rồi phóng ra cùng với mai việt mà đi mất để lại trung hiếu cùng cơn đau ở chân và cả trái tim non nớt mới chớm nở đoạn tình cảm mông lung.

chắc bị anh dập tắt rồi.

trung hiếu nó suy nghĩ như thế suốt cả một ngày dài. đức duy kè cổ nó sau khi thấy vẻ mặt buồn đời của nó hiện rõ trên mặt. thằng hoàng long, thằng dũng cũng thấy làm lạ, lâng la lại chỗ nó chọc cho nó vui. nhưng trung hiểu chẳng cảm thấy vui gì cả, nó chỉ muốn nằm mẹ ra đất ăn vạ với cả thế giới thôi.

'ơ nàm sao đấy bét phen tôi, có chuyện gì cứ bảo mình một câu. có thể mình không giúp được bạn nhưng mình sẽ chọc quê bạn thêm mà.'

'mày thôi đi duy, đừng có chọc nó. nó mong manh dễ vỡ lắm, đụng cái là khóc oe oe ra đấy, thằng bố mày chả dỗ kịp nó ngay giữa trường đâu.'

'em khỏi cần dỗ nó đâu long, để nó khóc đi quê thì tự biết đường mà nín để đi về ngay ấy mà.'

'huhu đừng có trêu coi. buồn thật đó, buồn một trăm phần trăm. buồn như đức duy bị mẹ hà la trước mặt anh quang anh với anh đức trí vậy á.'

'trời ơi mày mất dạy với tao quá đi thằng hiếu ơi.'

nói rồi đức duy nhảy bổ vào người thằng hiếu nhỏ là quýnh đôm đốp vào vai nó. hiếu nó đau nên gào mồm lên vật lại thằng duy nằm ra đất. hai thằng xúng xính quýnh nhau hết cả năm mười phút đến khi anh thanh bảo đi lại và đá vào đít mỗi thằng hai cái thì bọn nó mới thôi bỏ cái tay đang nắm tóc nhau ra.

'làm cái gì mà hai thằng bây quýnh nhau?'

'tụi em giỡn.'

'thằng gầy không cưng này nữa, với thằng dũng sao không cản?'

'tụi em mắc cười quá nên bận cười không cản được ạ.'

thanh bảo đứng chống nạnh, tính đá thêm cho mỗi thằng một hai cái vào đít nữa thì thấy bộ dạng như cún mắc mưa của thằng nhỏ hiếu thì cũng mủi lònh thương tha cho nó một cú.

'sao mà như chó mắc mưa vậy trời.'

'nó bị gì á anh bảo, nó xụ mặt từ lúc học xong tiết thầy thanh tuấn rồi.'

hoàng long lên tiếng nói lại. nó cũng ngồi một góc trong lớp học, rõ cũng thấy nó vui vẻ cười với anh thanh an lúc trong tiết, thế nào mà vừa tan ra cái mặt đã một đống cùng nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt.

'ông tuấn ổng trừ điểm mày hả em?'

'không có đâu ạ, vết thương lòng chẳng thể nào mà xoá bỏ được...'

xoá thế nào được hình bóng anh trong đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro