18;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phố con trung hiếu lại đón thêm một trận mưa rào lớn dằn xé nội tâm, thành phố lớn bỗng chốc đổ từng cơn mưa nặng hạt rơi tí tách trên khuôn mặt của trung hiếu. đôi mắt ngập nước, màn hình điện thoại trước mặt nó mờ dần rồi ướt đẫm hai hốc mắt. lệ cứ thế rơi rớt. lệ trên mắt như mưa trong lòng.

'thôi mà em, hiếu ơi, em khóc cái gì.'

'hiếu, trung hiếu mày phải nghe bọn tao nói này.'

trung hiếu run bần bật, khóc đến thảm. lần đầu anh em thấy nó khóc trông đau đớn đến thế này. bình thường khóc trông xấu vãi, chỉ cảm thấy ghê rồi buồn cười mãi chẳng ngớt. nhưng nay thấy thương, thương xót cho nó. đau, đau thay nó được không?

'hiếu, đừng khóc nữa mà em.'

hoàng nam vỗ nhẹ vai nó an ủi lấy cả thân thể đang cuộn mình giấu nhẹm mặt đi trong đầu gối. hẳn ướt cả một mảng quần rồi.

'tại.. tại sao vậy anh nam. tại sao vậy anh? tại sao chứ.'

trung hiếu ôm ngực thì thầm.

ừ thì tại sao,

tại sao nhỉ.

tại sao lại đau đến thế, tại sao lại vụn vỡ sâu ở trong lòng. tại sao nhỉ?

sao con tim chẳng nhận được lời hồi đáp như mình mong muốn. trung hiếu muốn hỏi hết tất cả. hỏi hết những đau đớn vì sao lại gom hết lại vào nó. trung hiếu đớn đau cũng chẳng thể nào bày tỏ hết.

cơn đau bửa vây lấy trí não nó khiến nó như người mất hồn, mắt nhìn vô định mà nước mắt vẫn cứ chảy không ngớt. hoàng nam xót xa ôm đứa em nhỏ tuổi vừa chập chững con tim biết yêu lần đầu vào trong lòng để nó khóc một lúc lâu trong lòng. trung hiếu ngậm ngùi, mím môi ngẩn mặt lên nhìn các anh. khỏi phải nói, thương nó nhiều cỡ nào chứ.

'hội đồng quản trị chưa kịp lên tiếng thì nó lại tay nhanh hơn não rồi.'

công hiếu vò đầu bức tóc đứng cạnh đức trí khi cả hai cùng mai việt có mặt tại khu trọ của 'nhà trai', nhìn cảnh thằng nhỏ phố long biên ủ rủ, đôi mắt sưng húp vì khóc và nỗi dằn xé để từ trái tim còn đang rỉ máu của trung hiếu khiến công hiếu cảm thấy có phần thương xót.

sài gòn nắng nóng nhưng có người đổ lệ vào tim. mưa mãi chẳng thấy ngớt đi một tí nào.

'thôi hiếu, đừng khóc nữa em.'

'anh trí ơi, huhu em chỉ là em trai thôi sao.'

'ngu, ngu, ngu, em trai gì giờ này. vực dậy tinh thần đi. tụi tao sẽ đã thông tư tưởng cho thằng nghễnh đó.'

'em chẳng còn cơ hội nữa đâu.'

'đéo thử sao biết?'

'thử rồi mới biết, đau, đau lắm anh.'

trung hiếu nghèn nghẹn, tay liên tục chỉ vào ngực trái, nơi trái tim nó đang liên tục đập điên cuồng vì đau đớn. như muốn gào lên với mai việt.

mai việt chỉ đành thở dài.

mai thanh an thật sự cũng chẳng nghĩ mình nói gì sai, chỉ thấy trung hiếu lẵng lặng nhắn dòng tin cuối có chút cảm nhận được nỗi đau của trung hiếu. anh chẳng biết lời mình nói ra có thật sự chỉ coi trung hiếu là em trai đúng hay không. hay còn hơn cả như thế nhưng lại bị thanh an hoàn toàn phủ nhận và gạt đi hết.

mai thanh an ngồi trên ghế của studio, xoay xoay vài vòng thì nhận được cuộc gọi từ "con chó mai việt" trong danh bạ. đắn đo một hồi lâu thanh an cũng mím môi, cắn đầu nhón tay bật điện thoại lên trả lời.

'tao nghe nè việt.'

'mày đang ở đâu?'

'tao ở với anh bảo, đang bên studio.'

'chút nữa họp hội đồng gấp. có việc cần nói, không cần suy nghĩ nhiều, lát tao với anh hiếu qua.'

nói rồi mai việt cúp máy, để lại thanh an vẫn còn mông lung chẳng hiểu gì rồi cũng ậm ừ thông báo cho thanh bảo đang ngồi cặm cụi sửa lại từng lời nhạc trong phòng thu.

'anh, tí nữa mọi người qua nói họp hội đồng.'

'ừ, tao biết thế nào bọn nó cũng rú hết cả lên.'

'anh biết gì hả?'

'ừ, trong đám chó con này thằng nào cũng biết cả, chỉ có mày là còn ngu đến nổi chẳng biết cái mẹ gì đó thanh an.'




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro