05: Redamancy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Redamancy: Bạn yêu một người, người ấy cũng yêu bạn"

Vl anh em à. Idea ngược thì nhiều mà mấy cái ngọt ngọt không có luôn điên não quá djskskskwsk

— — — — —

Vào ngày đi học lần thứ 2 trong tuần của An, hôm nay có 2 tiết thể dục 1 hoá. An ghét học thể dục lắm, phải vận động nhiều nên nó mệt

Trong tiết đó mặt nó cứ nhíu lại vì cái nắng gay gắt đó, đã bị bắt chạy bộ 2 vòng sân rồi còn thêm nắng nữa làm mồ hôi cứ tuôn ra nhễ nhãi

Chạy xong nó liền ngồi xuống một gốc cây đó để nghỉ mát, khát nước lắm nhưng mà nó không muốn đi

Hiếu đằng xa thấy như vậy thì chạy vào căn tin mua một chai nước rồi chạy ra chổ An

"Này"-Nghe tiếng có người gọi mình nó ngước mặt lên nhìn người bạn kia

"Nhìn có vẻ mệt, uống đi. Có gì kêu tôi để tôi đưa xuống phòng y tế"-Nghe vậy An cầm lấy chai nước rồi cảm ơn

Hiếu nhìn nó uống nước. Hiếu thầm nghĩ rằng uống nước thôi sao mà mình mê dữ vậy? Nhìn đắm đuối luôn cơ, thấy An đã uống xong thì Hiếu cũng rời đi vào sân bóng rổ chơi với anh em của Hiếu

À mà 4 lớp đôi khi sẽ có tiết học trùng nhau nên sẽ rất đông. Những người bạn của Hiếu đứng xa đã nhìn thấy hết hành động của nó

"Eo ôi anh em ở đây khát nước không mua lại mua cho bạn cùng bàn. Thích thì nói để giúp"-Mai Việt phàn nàn nói, Ngọc Chương cùng vài người bạn nữa cũng gật đầu đồng ý

"Có tay chân thì tự đi mà mua. An mới vô thì giúp đỡ tí thôi có sao đâu"-Hiếu trơ bộ mặt lạnh như băng ra nói. Nói vậy cũng hợp lý mà nhể

"Thôi, vận động tí cho nó có sức khoẻ"-Đức Duy thấy không gian im lặng vậy thì chữa cháy

Từng tiếng lộp bộp vang lên trong sân bóng ấy, An nhìn đằng xa thì cảm thấy thích thú, lâu rồi nó cũng không chơi lại. Đợi hết 1 set thì nó vô xin chơi chung

Hiện tại nó ngồi ở ngoài sân để có ai chấn thương hay mệt thì vô thay. Sau một hồi thì Xuân Trường đuối sức nên An vô

Trường cụng vai với An một cái rồi nói "Chơi tốt nhé"

An nghe vậy thì cười một cái thay cho một lời cảm ơn. Nó chạy lon ton vô sân, đứng ở vị trí được chỉ

An cảm thấy có đam mê lại với bộ môn này rồi, nó nghỉ chơi được 5 tháng vì chấn thương "nhẹ" ở chân

Lúc Mai Việt định ghi bàn thì nó đã chặn lại bằng bàn tay nhỏ nhắn ấy. Hiếu cũng không tin nhìn nó nhỏ vậy mà chơi gớm phết. Nhỏ mà có võ đấy nhé!!

2 tiết thể dục ấy kết thúc trong không gian nhộn nhịp, An nằm dài thở dài ở một cái cây, nhìn vào bàn tay đang bị nắng chiếu vô nó càng ngày càng ghét nắng hơn

"Nãy chơi hay đấy"-Hiếu đi lại chổ nó ngồi bên cạnh khen ngợi nó. Nghe vậy An chỉ nói "cảm ơn"

"Lạnh lùng thế"-Ủa chứ muốn nói sao ba? Không nói cảm ơn chứ nói nói cái gì? Nói hello hay gì

"Không cảm ơn chứ muốn nói cái gì"-An ngồi dậy nhìn thẳng vô mặt nó. Hiếu nghe vậy thì bật cười, An vẫn thắc mắc tại sao lại cười

Cứ thế 2 người nói chuyện trở nên thân thiết và nhiều hơn.

Từ đó, An cũng rất có tâm hay chỉ bài cho nó, còn Hiếu thì hay chở nó đi chơi hoặc đi học, mua những món đồ ăn nó thích

Cứ vậy mối quan hệ của tụi nó không chỉ dừng lại ở việc là bạn bè mà còn hơn đó nữa

Yep, tụi nó đã thành người yêu rồi. Chưa nói cho ai cả vì chưa có dịp gặp

Yêu thương lắm cắn nhau đau!!

End chap 05

Câu cuối là điềm báo ó, chuẩn bị ngược nè hihi💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro