tất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguyễn trung hiếu đỏ mặt hoàn toàn khi nhìn thấy mai thanh an thở hồng hộc khi đang ở tại phòng gym. nó thề rằng nó cưng thanh an nhất trong hội mặc dù cũng có thể gọi nó là em út, nhưng đối với người anh hơn nó 2 tuổi. nó vẫn dành sự ưu ái đặc biệt hơn cho anh. nó cũng không hiểu mình dành cho anh sự cưng chiều như thế là gì, nhưng nó thích cách thanh an vui vẻ khi được nó chiều chuộng, được mua cho những thứ anh thích hay làm những việc nhỏ nhặt cho anh.

giờ thì nó trông cũng cưng anh đó, nhưng mà theo giới trẻ hiện nay thì không phải cưng vô lây mà là cưng cú, cưng mà nói, hoặc là cưng củ đồ đấy. trung hiếu ngại ngùng dẹp bỏ đi hết tất thảy mấy cái suy nghĩ dăm tà trong đầu mình, nó muốn tự tay bóp chết bản thân mình trước khi thanh an biết được toàn bộ suy nghĩ trong đầu của nó và đấm nó đến chết hoặc là 'anh bỏ rơi nó'. trời ơi, nghĩ đến đây thôi là trung hiếu đéo muốn sống tiếp nữa rồi. sống làm gì khi mà thanh an của nó hoàn toàn bỏ mặt nó và chẳng để tâm đến nó nữa?

trung hiếu vẫn muốn mỗi khi trò chuyện cùng mọi người, mỗi khi tập trung, nó vẫn ngồi cạnh anh, để anh gác chân lên đùi mình và dựa đầu vào vai nó. huhu, trung hiếu còn muốn được đeo tất cho anh khi anh ngồi gọn gàng ở trong lòng nó, muốn vuốt ve lấy đôi chân mảnh nhẹ của thanh an trong đôi tất trắng. muốn được ôm anh ngủ mỗi tối!!!!

huhu, trung hiếu chẳng muốn xa anh một tí nào.

'hiếu, sao vậy?'

nó giật mình khi giọng nói quen thuộc đến gần và tựa đầu vào vai nó thở nhẹ. lồng ngực trung hiếu căng phồng, hơi thở trở nên nặng hơn, nó gấp gáp chối bỏ suy nghĩ còn đang mông lung trong đầu nó ngay lặp tức, nó quay ánh mắt ngại ngùng nhìn sang thanh an.

'hong có gì đâu anh, anh tập xong chưa? mình về nhé?'

'ừm, về thôi hiếu ơi.'

nó đứng dậy trước, đi một mạch ra khỏi phòng gym, nó hoàn toàn bỏ đi suy nghĩ đó. mà hình như là, nó cũng bỏ thanh an lại với đôi mắt khó hiểu nhìn về phía cửa ra của phòng tập.

thanh an cùng trung hiếu đi dọc theo hành lang dãy chung cư về đến phòng chung của cả nhóm, thanh an cảm thấy trung hiếu rất lạ, từ lúc ở phòng gym về đã không thèm mở miệng nói chuyện cùng với anh. thanh an cảm thấy khó chịu mà lườm nguýt nó, tranh vào trong trước rồi đi tò tò bỏ mặc nó ở ngoài cửa.

trung hiếu cảm thấy nước đi của bản thân sai vãi lờ... nó tính tịnh tâm lại trước con quỷ sau lưng nhưng có vẻ anh nó giận thật rồi. nó xin lỗi mà.

cả buổi chiều thanh an cứ núp ở trong phòng mà gọi điện cho anh xuân trường, nó còn không mở cửa vào được bên trong, anh khoá chốt rồi.

'anh ơi, mở cửa cho em với ạ.'

'không, em ở ngoài đi hoặc qua phòng anh bâus ý, anh bận lắm.'

'thanh an ơi, mở cửa cho em vớiii'

thanh an lơ đi hoàn toàn tiếng gọi của nó, khiến nó bực dọc mà tìm quản lí chung cư xin thêm một chìa khoá dự phòng, nó hầm hầm hổ hổ mở khoá cửa bước vào trong nhìn con mèo nhỏ đang đung đưa chân trò chuyện rôm rả với anh xuân trường. dường như anh chẳng để ý đến sự xuất hiện của nó, cứ vậy mà vui vẻ hát hò. đến khi nó lù lù xuất hiện và anh xuân trường phải hốt hoảng vì tưởng rằng có bóng ma sau lưng thanh an thì anh mới giật phắt quay đầu sang nhìn nó.

'ơn trời hiếu ạ, đang tháng cô hồn đấy, đừng hù anh.'

trung hiếu đưa tay với lấy máy của thanh an mà tắt cái rụp cuộc trò chuyện tình nồng ý tứ của hai vị nhỏ con. nó nhìn anh từ đầu đến cuối chỉ thầm đưa ra nhận xét nho nhỏ.

mông căng đấy.

nó đưa tay chụp lấy cổ chân thanh an mà xoa bóp nhẹ, miệng đều đều lên tiếng.

'lúc nãy đã giãn cơ chưa đấy mà lại nằm rồi, anh còn chưa mang tất.'

'anh lười quá à, trung hiếu mang tất cho anh đi, nè nè.'

thanh an nghịch ngợm di chân trêu chọc trung hiếu, nó ngoan ngoãn nghe lời mang đôi tất trắng tinh dài vào chân anh. đôi chân mảnh được đeo tất gọn gàng trông xinh ứ chịu được. huhu mai thanh an ăn cái gì mà sao đáng yêu thế chẳng biết nổi.

thanh an không chịu yên, di chân trêu chọc đá vào đùi trung hiếu vài cái nhẹ, trung hiếu đang cố giữ bình tĩnh trước sự kích thích từ chiếc tất  trắng cùng nhiệt độ ấm nóng của chân thanh an. anh ngồi sát lại gần nó hơn hòng tìm kiếm hơi ấm, thanh an chui tọt vào trong người nó mà dụi dụi, chân co lại cọ sát vào hai chân của trung hiếu.

cả người trung hiếu nóng bừng, nó đỏ mặt cúi đầu nhìn vào chỏm tóc đen còn đang phập phồng bay của thanh an, nó muốn dồn hết mọi sự chú ý đến mùi sữa tắm thơm nhẹ của anh chứ không phải sự vuốt ve của đôi chân của anh đang chà xát nó.

thanh an biết, nó đang nghĩ gì, anh liếm môi cười khúc khích, di chuyển mông mình yên vị trên tính khí đang vươn cờ khởi nghĩa cùng tổ quốc của trung hiếu. trung hiếu cứng đờ người, mặt cắt không còn một giọt máu. trời ơi thanh an ơi, em chẳng muốn đè anh ra mà giảng đạo cho anh nghe đâu. mà là em muốn đạo tàn bụ đó...

'anh ơi, anh ngồi xuống nệm đi nhé. huhu.'

'sao thế? bình thường anh ngồi như này mà?'

'nhưng hôm nay hơi cộm anh ạ, chắc do em cộm, à không ý em là cái ví em hơi cộm nên đau quá. hì hì em ra ngồi với anh quang anh nhé.'

thanh an phụng phịu, đã đến nước này rồi mà tên nhóc nhỏ hiếu con này vẫn còn lơ ngơ lóng ngóng, đã bật mẹ cái đèn xanh thiếu điều thanh an chỉ muốn bứng cái cột giao thông đi để trung hiếu phóng cái vèo vào tim anh luôn rồi, nhưng tiểu quái nhà anh có vẻ vẫn còn muốn giữ ý tứ, chưa hiểu được bản thân muốn gì.

'trung hiếu, anh nghiêm túc nói cho em nghe cái này.'

'hic, lẹ đi anh ơi...'

'anh thích hiếu, thích nguyễn trung hiếu. anh thích em nhiều lắm cơ, chẳng lẽ nào em không thích anh hả?'

trung hiếu ngớ người, ngồi im như pho tượng cố load lại những gì thanh an vừa nói. nó cứ luôn miệng lặp lại ba từ anh thích em mãi trong miệng. cho đến khi nó sực tỉnh ra khỏi cơn mê.

'hả? anh thích em?'

'ừm, anh thích hiếu.'

'ôi vãi lờ, em thích anh vãi lờ ý thanh an ơi. vãi lờ, em tưởng anh còn không thích em cơ. huhu em thích thanh an.'

thanh an cười mỉm, xoay người vòng tay qua ôm lấy cổ nó, anh nhìn nó một lúc lâu, trung hiếu chẳng giữ nổi bình tĩnh, nó hôn lấy môi anh đầy dịu dàng, lồng ngực nó lúc ấy căng phồng, thì ra cảm giác được hôn thanh an là như thế này, chả bỏ công nó hằng này suy nghĩ về đôi môi đẹp đẽ ngọt ngào này.

thanh an liếm môi, bàn nay nhỏ nghịch ngợm mò mẫm vào đũn quần của người kia, anh tinh nghịch đùa bỡn làm cho người đứng trước mặt cảm thấy nhộn nhạo không ít. qua loa thì muốn đè mạnh thanh xuống và làm chết bé cưng này ngay tại chỗ.

da đầu trung hiếu căng cứng, kể cả cự vật của nó cũng vậy. thanh an của nó đang nâng niu cự vật của nó từng chút một và chẳng ngại ngùng gì chăm sóc nó trong khoang miệng ẩm ướt ngay bây giờ. chính là ngay bây giờ đấy. trung hiếu căng thẳng ưỡn người vuốt nhẹ tóc của thanh an, còn bé cưng của nó thì nhiệt tình chăm sóc thằng em nóng hổi, âm thanh nóng bỏng vang lên trong không khí cùng tiếng thở gắp của cả hai. thanh an liếm bao quy đầu của nó, nhẹ nhàng xốc rồi di lưỡi của mình trêu đùa lỗ tinh của trung hiếu. biết nó sắp đến giới hạn, bé cưng thanh an liền một lần nuốt trọn cả dương vật nóng bừng của nó vào sâu trong cuốn họng. trung hiếu được dịp rên rỉ đến cao trào mà bắn ra trong miệng của bé cưng nó.

thanh an lè lưỡi, nhăn mặt nhả ra hết đống tinh dịch còn sót lại trong miệng, thầm cảm tháng giới trẻ bây giờ thiệt là sung mãn, to phết chứ không có đùa.

trung hiếu lại ôm chầm lấy anh mà dụi dụi, anh thơm quá, trung hiếu chẳng nỡ làm, nhưng đôi chân thanh an chẳng yên phận, anh lại dùng chân di chuyển mò mẩm cự vật nóng hổi của nó. nó run người cảm nhận được lớp vải của chiếc tất cùng sự ấm áp toả ra từ bàn chân của thanh an.

nó cúi mặt, chôn chặt trong hõm cổ anh mà hít lấy mùi hương thơm. miệng không ngừng lẩm bẩm lại câu 'em yêu thanh an lắm' khiến anh không khỏi buồn cười.

trung hiếu xoa xoa cái eo nhỏ của anh nó mà nghiền ngẫm, nó ghiền cảm giác man mác của da thịt anh, eo của thanh an là gì đó rất quyến rũ, nó thề.

trung hiếu đưa đẩy đỉnh đầu của dương vật mình vào bên trong thanh an sau khi nó đã thành công khuếch trương và khiến bé cưng của nó đang phải thở gấp hổn hển vì mệt đến lã người. nó vuốt ve lại mái tóc rối đang loà xoà rũ trước trán của anh, hôn lên đấy rồi nhấp mình từng cú vào sâu tận bên trong. thanh an cong người nước mắt giàn giụa không kịp phát ra tiếng động.

'a.aa.. hiếu ơi...'

'bé cưng, hôm nay em làm anh đến kiệt sức luôn nhé?'

trung hiếu hôn vào tai thanh an thủ thỉ từng lời đường mật khiến bé cưng có một đợt rùng mình, nó hôn nhẹ vào phía sau gáy của anh rồi tiếp tục nhấp hông từng cú vào bên trong ẩm ướt, thanh an sướng đến phát điên, anh rên rỉ nắm chặt lấy cánh tay nó không buông, sau vẫn là khoái cảm chiếm hết cả đầu óc, bé cưng rơi vào mụ mị, rên rỉ liên miêng không điểm dừng.

'ưm.. hiếu ơi. aaa...chết mất.'

thanh an ôm chặt lấy người nọ, cứ dính mãi không buông, sung sướng. anh bức bối chiếm lấy môi nó mà mút mát, tay ôm lấy đầu nó mà kéo nó thêm vào sâu hơn.

chân thanh an được gác lên vai của nó, cả người anh mềm nhũn rên rỉ những âm thanh đầy khoái cảm. trung hiếu vẫn động mạnh bên trong anh, mỗi lần đều lút cán, sâu vào tận bên trong khiến chân thanh an co quắp lại từng đợt. nước bọt từ khóe miệng tiết ra không ít, cơ bản anh không ngậm lại được miệng, chỉ biết mở miệng thở dốc kèm theo từng tiếng rên rỉ.

trên người anh chỉ còn vỏn vẹn chiếc áo thun trắng lúc nãy còn chưa bị người kia cởi ra hết, chân thì một bên mang tất một bên không, mà tất thì cũng đã ướt vì mồ hôi, dương vật nhỏ đang rỉ ra chất dịch trắng trắng trải khắp cái bụng nhỏ của thanh an. anh nức nở ôm lấy chiếc áo rộng của nó mà vùi đầu vào khóc. cảnh tượng này khiến nó thích thú mà mê đắm.

trung hiếu hôn một cái vào mắt thanh an, tay nâng eo mềm ra vào thêm từng đợt, thanh an cong người đón khoái cảm ra vào. tay nó cứ vuốt lấy hai bên eo anh mãi, nâng niu nhưng cũng mang đầy màu dục vọng. nó như nhấn chìm anh vào bể tình ngọt ngào của nó. anh mê mệt nó lắm.

thanh an sướng đến điên, vùng da trắng hồng đỏ ửng lên từng mảng nhỏ nó đụng vào, eo bị nó sờ nắng đến độ hằng dấu cả hai bên. tay nó sờ soạn khắp người anh, cầm lấy tính khí vuốt nhẹ rồi bịt chặt lại quy đầu không cho anh bắn ra.

'hức... hiếu ơi buông, anh muốn bắn...'

trung hiếu tăng thêm tốc độ, cứ thế mãnh liệt đè thanh an dưới thân mà luân động. mèo nhỏ không chịu được bèn vùi mặt vào trong gối, thút thít rên rỉ từng tiếng đứt quãng.

nó không nghe em bé lớn của nó nói gì nữa đâu.

nó rên rỉ nhẹ trong cuốn họng, rầm rì từng đợt thúc cuối cùng rồi đâm vào chỗ sâu nhất mà bắn ra dòng tinh dịch ấm nóng. tay nó cũng buông ra để anh bắn cùng một lượt với mình.

tinh dịch nó nóng trong bụng của anh làm anh một phen nhộn nhạo, ừ nó không đeo bao.

thanh an cười mĩm, hôn lên môi nó cái chóc rồi ôm nó ngủ ngon lành.

mỗi tội, người bên trong vui vẻ, người bên ngoài mặt đỏ tía tai, phải lảng tránh đi gấp ra khỏi chung cư để không phải nghe thêm bất kì tiếng động nào nữa.

'mả cha tụi nó thiệt chứuuuuuu!!'


/////

quả này hơi dài, nhưng mà ghiền thật các bác ạ!!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro