vrcca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hay là, chúng ta dừng lại đi.

thanh an nhẹ nhàng nói, nhưng từng câu chữ như con dao sắc lẹm, khoét vào lòng trung hiếu. chảy máu. nhưng ừ thôi, hay là dừng lại thật nhỉ. buông bỏ đối phương, vì con tim ta chẳng thể kiên trì nổi nữa. cả anh và nó, đều đã tổn thương người kia biết bao lần, khiến cho hai tâm hồn kiệt quệ, mệt mỏi, khiến cho mỗi ngày nhìn thấy mặt nhau, trái tim lại đau đớn từng hồi.

nhưng trung hiếu thì không muốn vậy. cái kết này không bao giờ nằm trong những giấc mơ của nó về bọn họ. dù biết bao lần nó làm mai thanh an khóc, nhiều đến mức hai viền mắt anh đỏ hoe, sưng húp, dù biết bao lần thanh an cáu gắt với nó một cách vô cớ, cãi vã hay tệ hơn đuổi nó đi, trung hiếu không muốn xa anh.

trung hiếu không muốn rời xa thanh an, không muốn để vuột mất anh.

nhưng khi nó nhìn anh, thanh an lại trông thật bình tĩnh, như thể anh đã suy xét chuyện này xong xuôi từ rất lâu, rất lâu về trước. đáy mắt anh là sự tĩnh lặng, phảng phất hình bóng của trung hiếu. là người con trai anh đã từng rất yêu, là người mà anh mong chờ sẽ có mặt trong tương lai. là người anh coi là cả thế giới, và cũng muốn khoe với cả thế giới anh yêu người ấy rất nhiều. hẳn là trung hiếu cũng trân trọng anh như vậy, nhỉ. nhưng hiện giờ, giữa hai người, còn lại gì?

đớn đau.

tổn thương.

cãi vã.

họ đã tìm thấy nhau trong một tuổi xuân đẹp nhất, và rồi lại lạc bước trên đường đời vô định.

nên là dừng lại thôi, hiếu nhé. thanh an không phải đã hết yêu nó. chỉ là anh đã mệt. anh mệt mỏi với sự u uất trong tình cảm của hai người. anh mệt mỏi với những suy nghĩ âu lo của chính bản thân. mệt mỏi với sự phụ thuộc vào tình cảm của chính mình. mệt mỏi khi nghĩ đến một sớm mai thức giấc, hơi tàn mong manh của mối quan hệ này sẽ vỡ vụn, tan nát. những mảnh vỡ sẽ cứa vào lòng anh, nhưng chẳng còn ai vỗ về anh, chẳng còn ai để anh dựa vào, chẳng còn vòng tay nào ôm lấy anh.

và anh sẽ lại một mình. cố gom góp những ký ức đẹp nhất, ấp ủ trong lòng, rồi hi vọng, rồi thất vọng. rời đi.

và chẳng còn ai.

thanh an đã suy nghĩ bao lâu, anh cũng không biết. nhưng có những đêm, chỉ còn bóng trăng cao vời, anh ngẩng mặt lên ngẫm nghĩ. có những đêm nghe tiếng thở đều đều của người bên cạnh, anh nằm nghĩ. có những khi cãi vã, anh bật khóc. và lại ngẫm nghĩ.

dẫu sao, anh thấy quyết định chia tay là điều tốt nhất cho cả hai ở hiện tại.

vì trung hiếu còn trẻ, trẻ lắm. nó sẽ còn bay nhảy, nó sẽ phải tìm thấy những niềm vui mới, những cơ hội mới, những con người mới, thay vì ở đây và mắc kẹt vào một mối tình đã phai tàn đến độ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. nó có thể sẽ mất một khoảng thời gian để ổn định. nhưng tình đầu chưa bao giờ có thể là tình cuối.

còn thanh an, anh sẽ có thời gian. một khoảng thời gian dài để bình tâm lại, ngẫm lại. một khoảng thời gian anh thật sự dành cho bản thân, hưởng thụ cảm giác yên bình trong tâm hồn. một khoảng thời gian để những yêu thương ngọt ngào lại được bùng cháy, để anh lại hi vọng, lại mong chờ, lại ước cầu. một khoảng thời gian, một khoảng cho riêng anh.

nên anh đã quyết.

trung hiếu nhìn sâu vào mắt thanh an. im lặng.

nó không biết, nó không hiểu hay nó đã vô tâm. nó đã tổn thương anh đến mức anh muốn rời đi. nó cứ nghĩ rằng, sau mỗi lần tranh cãi, chỉ cần nó vẫn ôm lấy anh, cọ đầu vào mái tóc anh, cả hai sẽ trở về như lúc xưa, như cái thưở mới yêu, ngọt ngấy. nó vẫn cứ nghĩ rằng, nó sẽ luôn có anh, anh sẽ luôn đợi nó, đi cùng nó, trưởng thành cùng nó, ở bên nó. nhưng trung hiếu đã lầm.

anh rời đi.

nó không biết, và cũng chẳng còn thời gian để ngẫm nghĩ xem bản thân mình đã làm gì, đã phạm phải lỗi gì. nhưng nó biết, đáp án tốt nhất cho cả anh và nó lúc này là buông tay.

trung hiếu chỉ bước đến, ôm lấy anh thật chặt. cái ôm cuối. hơi ấm cuối từ một mối tình không còn cứu vãn được. và nó rời đi, không ngoảnh mặt lại. thanh an lặng người nhìn bóng lưng nó xa dần, và anh cũng cất bước. hai ngã rẽ.

hai người rất yêu nhau đã đến bên nhau. rồi họ lại rời đi. không còn người ở lại.

họ nghĩ rằng từ bỏ thì bản thân sẽ sống rất tốt, nhưng cũng có thể là không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro