Ảo ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:

Chào mọi người, mình ra chương mới rồi đây. Định là viết chương này dài dài chút mà cuối cùng cũng hơn chap trước có xíu tại mình cũng không có nhiều thời gian rảnh để viết T-T

Chúc các bạn có thời gian đọc vui vẻ:<3

----------------------------------------------

Âm thanh ồn ào, sự ngột ngạt, mùi mồ hôi hoà quyện cùng hương rượu soju nồng, sự giả tạo ẩn dưới những khuôn mặt ửng đỏ vì hơi cồn. Cậu ngồi đây, nơi góc cuối trong quán rượu nhỏ đầu đường gần công ty, trên tay cầm ly rượiunhỏ uống từng ngụm, đôi mắt không ngừng dán xuống món ăn ở dưới nhưng miệng vẫn đáp lời Ji Eun. Bàn tay cậu cầm đôi đũa đảo miếng thịt đỏ của món Yukhoe qua lại trên chiếc đĩa sứ trắng. Jong Woo cứ như thế, ngồi im lắng nghe những câu chuyện nơi chỗ làm việc của Ji Eun và đảo những miếng thịt.

'Anh không biết được đâu, trưởng phòng đã dồn công việc lên đầu em và cô ta....Jong Woo à, anh có nghe thấy em nói gì không?'. Ji Eun dừng cuộc nói chuyện và hỏi han cậu.

Jong Woo vẫn như cũ, đôi mắt chỉ tập trung vào đĩa thịt trước mặt.

'Anh hiểu mà, cuộc sống ở Seoul không bao giờ dễ dàng cả. Em cũng đừng nhạy cảm quá'. Rồi cậu gắp một miếng lên ăn, nơi khoé miệng hiện lên ý cười nhưng trong ánh mắt vẫn lãnh đạm.

Ji Eun thở dài:' Anh nói đúng, có lẽ em đã quá nhạy cảm rồi'

Cậu lại gắp thêm miếng nữa, nhưng lần này, Jong Woo đưa đến chỗ Ji Eun thể hiện ý mời cô thưởng thức.

'Em có muốn thử không? Thịt rất tươi đấy'. Vừa nói, Jong Woo vừa nở nụ cười, nụ cười mà cô chưa từng nhìn thấy ở anh.

Và điều ấy

Khiến Ji Eun chợt rùng mình.

'Jong Woo....anh có ổn không? Ý em là...trông anh có phần kì lạ'

Cậu dừng đũa, ý cười vẫn hiện trên đôi môi:' Kì lạ? Ngược lại mới đúng, anh thấy tốt hơn bao giờ hết. Đúng như em nói Ji Eun à, mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn'

'Anh à......'

'Ồ, đã trễ thế này rồi, anh phải đi ngay bây giờ. Hẹn em bữa khác nhé Ji Eun'

Cậu đứng dậy, với lấy cái balo nằm ở ghế kế bên và đeo lên vai. Jong Woo đặt tờ tiền lên bàn rồi mới bắt đầu đi ra phía cửa. Cậu đi xa khỏi quán rượu một đoạn rồi bất ngờ đứng lại như thể chờ ai đó vậy. Thế rồi, từ đằng sau xuất hiện cánh tay vòng qua eo Jong Woo, đầu người nọ nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, mái tóc đen hiện nơi khoé mắt. Jong Woo không cần phải ngoái nhìn ra đằng sau để biết được rằng người đang ôm cậu là ai.

'Tôi đã bảo anh là không được theo dõi tôi nữa cơ mà'.

'Tôi chỉ đang lo lắng cho cưng thôi. Với lại, em có biết tôi đã kiềm chế thế nào để không đi vào và lôi em ra. Ji Eun lúc nào cũng hẹn em ở nơi tồi tệ'

Jong Woo đưa tay, nắm lấy phần mái tóc Moon Jo, đủ để cho da đầu anh phải nhói lên.

'Tôi đã cảnh cáo anh rồi, không được đụng vào cô ấy'

Vị nha sĩ không nói gì, chỉ siết vòng tay quanh eo Jong Woo chặt hơn, đồng thời tận hưởng mùi hương cơ thể Jong Woo nơi cần cổ. Cậu hoàn toàn có thể nhận ra.....

Anh ta đang mỉm cười

Nụ cười như lần đầu gặp mặt

Bí ẩn

Và ẩn dấu sự thật kinh hoàng bên dưới.

Cậu từng bước, từng bước leo lên con dốc nơi con đường tối. Nơi đây như một sự đối lập hoàn toàn với thành phố Seoul hoa lệ, càng bước vô sâu, thứ còn hiện hữu chỉ còn là bóng tối và sự tĩnh lặng tới rợn người. Tưởng chừng như sự tĩnh lặng sẽ mang đến sự yên bình nhưng sự thật rằng, nó lặng vì những con quái vật đã dấu mình quá kĩ nơi đông người qua lại, đến nỗi không thể phân biệt với ai nhau. Moon Jo luôn giữ khoảng cách nhất định ở đằng sau cậu, canh chừng con mồi của anh ta một cách cẩn trọng. Đi một hồi, cậu đã tới nhà trọ Eden, nhà trọ địa ngục, nơi bắt đầu những con ác mộng tồi tệ của Jong Woo. Lên tới nơi, cậu đã nghe thấy tiếng cười khanh khách vang vọng khắp hành lang, âm thanh ám muội từ căn phòng của tên biến thái, cái quạt lạch cạch từ phòng bà chủ trọ.

Vừa bước vào phòng, khi cánh cửa chuẩn bị khép lại, cánh tay dài của Moon Jo chống vào cánh cửa cũ, ép cho nó phải mở ra. Anh bước vào phòng Jong Woo, xâm phạm vào nơi riêng tư của cậu. Anh tiến tới, bàn tay nắm lấy sau ót Jong Woo, đôi môi hơi lạnh đi vì tiết trời đông lạnh giá chạm vào đôi môi cậu.

Da diết.

Nâng niu từng tấc da thịt thuộc về Jong Woo. Cậu không chối từ, thuận theo từng cử chỉ của anh, rồi khi tư vị của máu hoà lẫn trong nụ hôn ấy. Cậu cắn xuống đôi môi Moon Jo, không phải để trả đũa, không phải vì tức giận, chỉ là cậu muốn anh ta phải đau đớn, dù chỉ là một chút. Moon Jo ôm lấy eo cậu, di chuyển về phía giường, cho tới khi lưng Jong Woo ép lên bức tường mỏng, còn anh thì ở trên buông xuống những nụ hôn ngày càng mãnh liệt hơn. Tiếng thở dốc dần tràn ngập căn phòng nhỏ hẹp, nó bé đến nỗi âm thanh nhỏ nhất cũng có thể nghe thấy. Jong Woo nắm lấy vai Moon Jo, cố gắng đẩy anh ra để ra hiệu.

'Anh....dừng lại....tôi không muốn bị người khác nghe thấy.....'

Moon Jo bỏ ngoài tai lời cậu nói, tiếp tục hôn lên cánh môi mọng. Lần này, cậu không khoan nhượng nữa, Jong Woo dùng nhiều sức hơn đẩy anh ra nhưng Moon Jo đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu và áp lên bức tường đằng sau, từng ngón tay thon dài đan vào ngón tay Jong Woo.

'Cưng à, bây giờ sẽ không có ai có thể làm phiền chúng ta được. Cưng đã quên rồi sao.... khi chính bàn tay xinh đẹp này đã nhuốm đầy máu của bọn họ'

Đôi mắt tròn nhìn vào Moon Jo, như thể ám chỉ rằng anh ta đang nói cái gì đó nghe rất vô lí.

'Anh nói gì vậy? Những người đó vẫn còn ở đây, không phải sao?'

Moon Jo ôm lấy khuôn mặt cậu, nở nụ cười ngày càng rạng rỡ hơn nữa.

'Tất cả đã biến mất hết rồi cưng à, chỉ còn tôi và em ở nơi đây'

'Nếu thế.....anh cũng chỉ là ảo giác do tôi tạo ra'

Anh kéo khuôn mặt cậu gần sát lại mình.

'Em có nghĩ tôi là ảo ảnh không cưng à'

Cậu đã rất muốn mọi thứ chỉ là giấc mơ, không có thực nơi thế giới thối nát này.

Cậu chỉ đang tự huyễn hoặc bản thân mình mà thôi khi mà......

Chính bản thân cậu đã trở thành một với Moon Jo.

'Cưng sẽ không bao giờ thoát khỏi bàn tay tôi vì cưng chính là tác phẩm tuyệt hảo nhất tôi từng tạo ra'

Dù cho đây có là hư ảo thì cậu cũng đã không thể nào thoát khỏi nơi địa ngục này nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro