Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, lâu rồi mình mới update ở đây. Chắc giờ cũng ít ai theo couple này rồi nhỉ. Hôm nay mình viết fic này trong tầm 2 tiếng thôi vì dạo gần đây cũng có nhiều chuyện không vui, tâm trạng cũng không tốt nên viết fic để phần nào giải toả tâm trạng còn
để viết những câu chuyện nhẹ nhàng thì mình không tài nào viết được. Do viết vội nên có lẽ cũng sẽ còn nhiều lỗi, mong các bạn bỏ qua T-T

Chúc các bạn có thời gian đọc vui vẻ:<3

----------------------------------------------

Âm thanh được khuếch đại trong không gian tịch mịch này. Bóng tối xen lẫn với mùi bụi ẩm thấp làm sự u ám nơi đây nhân lên vài phần. Cả không gian đều im lặng, chỉ cần một âm thanh nhỏ thôi cũng có thể làm cho con người trong đây phải cảnh giác.

Hôm nay

Đáng tiếc là nó không mang vẻ tĩnh mịch thường thấy.

Trong căn phòng có diện tích chỉ lớn hơn những căn phòng lầu dưới một chút, ngay góc là chiếc ghế chuyên dụng trong phòng khám nha khoa, bên cạnh là chiếc bàn đẩy nhỏ với tất cả những dụng cụ có đôi chút không liên quan đến chiếc ghế cạnh nó. Nơi đây không phải là bệnh viện, nơi để ở thì lại càng không khi mà nguyên gian tầng ở đây đều ám những mảng cháy đen trên tường cùng đồ đạc vương vãi trên sàn. Sự va chạm của kim loại vang lên không ngừng, tiếng thở dồn dập không thành lời từ phía chiếc ghế khám. Người cậu ta đầm đìa mồ hôi, thấm ướt cả cái áo cậu ta đang mặc, trên đầu là vệt máu đỏ đậm đã khô từ trán xuống tận cằm. Đôi mắt đen không ngừng trợn tròn, nhìn lên phía dáng người cao đang đứng bên cạnh người con trai đang cầm những dụng cụ y khoa trên tay. Ánh nhìn như thể cầu xin, van nài giành cho cậu ta một con đường sống. Và tất nhiên.....anh chỉ giành cho cậu ánh mắt lạnh lùng và hướng nụ cười về phía người con trai mà anh trân trọng. Moon Jo hơi cúi người thấp xuống, hướng dẫn cho Jong Woo phải làm gì tiếp theo. Ngón tay thon dài chỉ vào phía răng hàm đươi bên phải, cái răng còn sót lại trong những cái lỗ trống cạnh bên.

'Cưng à, nãy tôi đã làm mẫu cho em rồi. Học trò muốn giỏi thì phải thực hành, giờ em hãy lấy ống hút nước bọt để lấy bớt máu ở khu vực cần thực hiện, sau đó lấy dao dọc một đường thẳng từ phía chân răng xuống phần nướu dưới, lấy kìm kẹp vào thân răng. Cuối cùng thì vận chút sức ở nơi bàn tay xinh đẹp này và nhổ nó lên'

Jong Woo chuyên tâm lắng nghe giọng nói ngọt ngào đang từ tốn hướng dẫn cậu. Khung cảnh trước mặt chắc chắn sẽ làm người bình thường rung động, hay nói thẳng ra là hoảng sợ vì đây không phải cuộc trị liệu nha khoa bình thường mà là một hành động tra tấn.

*Pực*

Người trên ghế toàn thân run lên, giãy dụa trước cơn đau không thể nào diễn tả đang truyền đến não, bàn chân co quắp lại, lưng cong lên, cơ thể lay động không ngừng. Nỗi đau xen lẫn sự sợ hãi khiến anh ta ngất đi, xong lại vì cơn đau mà tỉnh lại ở địa ngục thêm lần nữa. Moon Jo vòng tay qua đầu cậu, kéo nó tựa vào lồng ngực với trái tim đang không ngừng đập rộn ràng của anh. Anh hôn nhẹ lên mái tóc cậu như khen thường, khuôn mặt không thể nào giấu được nụ cười trên môi. Anh đã đúng, đã đúng khi biết bé cưng giống anh. Không.....có khi hơn thế nữa.....

'Đúng rồi, cưng à, em làm tốt lắm'

Cậu chỉ im lặng, đôi mắt vô hồn không còn cảm xúc thương cảm nào nhìn người trước mặt. Jong Woo đã từng giống cậu ta, sợ hãi vì khu nhà trọ này, vì anh ta- Seo Moon Joo. Từng chút một, thứ chất độc được anh ta truyền vào cơ thể, dần dần, cậu không biết rằng bản thân từ lúc nào đã giống như anh ta. Người con trai trên ghế cũng không ngoại lệ, anh ta bước tới cạm bẫy mang tên Eden, khu vườn địa đàng. Một cái tên chẳng thể nào hợp hơn. Cậu ta mang tâm thế hài hoà, năng động khâc biệt với khu trọ này nhưng có chút gì đó cũng không đúng ở cậu ta. Lâu lâu, Jong Woo có thể thấy cậu ta tiếp cận Seuk Jong để tra hỏi điều gì đó dù câu trả lời chỉ là những tiếng cười hoang dại xen lẫn vài từ không thành câu. Thế rồi, xem ra cậu ta có gẻ hứng thú với 'công việc' đang diễn ra ở Eden. Để rồi chỉ vì không tuân thủ quy tắc mà phải ngồi trên ghế mang án tử này. Suy ngẫm một hồi, Jong Woo buột miệng hỏi cậu ta.

'Tại sao cậu lại làm việc này, cứ làm ngơ hoặc chạy đi không phải tốt hơn sao?'

Cả Moon Jo và người con trai đều tỏ vẻ ngạc nhiên xong mọi thứ trở về lúc ban đầu ngay phút chốc. Moon Jo không nói gì, tiến ra phía sau gỡ bở miếng chặn miệng để cho cậu ta trả lời câu hỏi của Jong Woo.

Cơn đau vẫn còn nên cậu ta nói chuyện cũng không được rõ ràng cho lắm:' Tôi muốn....giống như....anh ấy. Con người tuyệt đẹp đã cứu giúp cuộc sống tôi khỏi sự thối nát của xã hội này. Anh ấy chính là chân lý'

À thì ra là thế, cậu ta ấn tượng với cách anh ta đối xử với những con người cặn bã như thế nào và điều ấy đã kích động đến công lí giả tạo của cậu ta. Thật đáng buồn và cũng thật buồn cười khi thêm một người nữa đã bị lừa bởi bộ mặt đẹp đẽ mà Seo Moon Jo luôn chưng ra.

Cậu ta nói thêm:' Nếu anh....không muốn...thì hãy để tôi bên cạnh Moon Jo đi. Anh hoàn toàn không xứng với anh ấy.....anh có thể quay về với trước kia, có một công ăn việc làm ổn định, một cô bạn gái xinh đẹp luôn quan tâm đến mình.... hà cớ gì phải làm việc mà mình không thích'

'Công việc ổn định? Và có bạn gái quan tâm đến mình?...... Ji Eun.....'

Đầu cậu bắt đầu nhói lên, âm thanh của dụng cụ roi xuống sàn va chạm tạo thành tiếng lớn. Hai tay Jong Woo ôm chặt lấy đầu mình. Cùng lúc ấy, Moon Jo với lấy con dao phẫu thuật trên bàn, hướng đến phía động mạch cổ của người con trai trên ghế. Sau vài phút, cơ thể trên dần bất động và thành vật bỏ đi giống với những gì thuộc về căn phòng này. Anh nhanh chóng tiến lại gần Jong Woo, ôm cậu vào lòng, đôi bàn tay xoa dịu tấm lưng không ngừng phập phồng.

'Cưng à, không sao nữa rồi, có tôi ở đây. Không còn ai có thể làm tổn thương em nữa. Tôi sẽ không để ai làm phiền chúng ta nữa.....'

Và em sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi tôi.

Từng lời nói an ủi tựa thứ chất độc không ngừng xâm chiếm lấy cơ thể cậu. Jong Woo choàng tay qua ôm lấy đôi vai to lớn kia, bám chặt vào nó để cơ thể mình không bị chùng xuống trước sức nặng vô hình đang không ngừng kéo cậu.

Đã không thể chạy thoát ra nữa rồi từ lúc cậu gặp anh lần đầu.

Thứ độc dược ấy......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro